MEMORIES

Dich bệnh…1 ngày ủ ê

December 1, 2020

1 ngày ủ ê với bao tin tức dịch bệnh, quả đầu nhức ong ong, post nhẹ nhàng 1 tấm ảnh toe toét với mấy em cún.
Ai chưa kịp đi chơi, chắc đang rầu? Ai đang chuẩn bị ăn Tết, chắc cũng đang rầu?…
Ta nói gió tốc hết tóc mái là đưa ngay ra quả trán cao 6 phân.
Theo thầy tướng số, phần trán là đại diện cho tuổi thơ, phần mũi thì cho trung vận, và phần còn lại thì cho hậu vận.
Tuổi thơ huy hoàng là có thật. (huy hoàng cỡ nào thì chỉ có chứng nhân thời đó mới biết)
Người bạn thuở nhỏ inbox hỏi chứ “Bệnh này trị có hết không?”, bỗng nhiên thấy hoang đường lạ.
Thời gian trôi đi vội vã là có thật.
Bạn bè già đi cũng là có thật.
Có mỗi mình mình hình như đứng lại, đông cứng đâu đó trong vòng chảy thời gian.
Em gái ở phòng tổ chức cán bộ hỏi “Ủa chị, em làm giấy cho chị mới biết chị lớn vậy, bí quyết gì trẻ vậy chị?”
“Tại chị chơi với con nít đó em, con nít mới đẻ 😳
Mình thiệt sự không muốn lớn lên một chút nào.
Thấy chúng bạn than thở chuyện con cái, cũng thường tình, bác sỹ mà, nghe than thở thì đâu có gì lạ lẫm.
Nhưng hoang đường là ở chỗ “con của chúng bạn”, chứ hổng phải con của một người xa lạ nào đó.
Cái đứa hồi nhỏ ngồi bàn đầu chọc ghẹo mấy cô giáo nay cũng đã 2 con, gặp nó nhiều như ăn cơm bữa.
Cái đứa hồi nhỏ cứ khều khều “Ê Linh, biết cảm giác liếm một lát chanh chấm chút muối ra sao không?” lúc mình đang đói cồn cào, giờ như một ông hộ pháp nhắn chiếc tin chứ “Bệnh có trị hết không?”
Cái đứa hồi nhỏ mạnh mồm mạnh miệng YOLO, giờ ơi à làm sao cho con ăn uống nên thân nên người….
Cuộc sống hoang đường thật sự….
Chắc cũng vui.
Nhưng vui nhiều vui ít thì tuỳ hoàn cảnh, tuỳ hồ bao, tuỳ bão bùng giông gió….
Dịch bệnh thì ai cũng rầu,
người có điều kiện rầu không được đi chơi,
người không có điều kiện rầu không chở được chuyến hàng….
Bác sỹ Linh thì cứ rầu vì mãi không tháo được khẩu trang ra cho mấy đứa con dòm mặt,
mai mốt tháo ra nó lại phải làm quen..
lại từ đầu….
Hôm nay 1.12.2020,tôi bỗng thấy cuộc sống hoang đường,
khi chúng ta phải trở thành một ai đó khác mình lúc trước.
Mong mọi người sẽ đủ vui để bước qua “cơn bão” sắp tới.
Hãy cứ cười dù có đang khổ, để phần hậu vận được nở nang nha.
Thân thương,
#filmphoto#tuổithanhxuâncủatôi

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply