Bây giờ bà bác sỹ xin phép nhắm – mắt – làm – cô – dâu ạ.
Đau bể đầu là có thật!
Mình đang ngồi xếp thiệp và nước mắt mình chảy dài.
Có thể với nhiều người chiếc thiệp vốn chỉ có tính chất thông báo, thiệp digital cũng được – thiệp in cũng được, thiệp đắt tiền thì giàu sang phú quý, thiệp rẻ tiền thì nhắm mắt cho qua.
Nhưng với mình, mỗi chiếc thiệp là tự tay 2 đứa mình
đi lựa từng mảnh giấy, cây bút, ngòi bút, mực chấm
kẻ từng dòng làm dấu
chấm mực và viết như chơi bùa yêu,
dán từng bao thiệp
xếp thiệp, thắt nơ, đóng dấu sáp.
Ai chơi với mình lâu đều biết mình yêu con chữ của mình tới cỡ nào, có lẽ thứ ĐNPL yêu nhất trên trần gian này là chữ – của – ĐNPL. Từ những năm 6 tuổi bị giáo viên ngắt đứt da trong lòng bàn tay vì chữ xấu không chấp nhận được ở một trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, từ những lời so sánh vô cùng đanh thép với cô bạn thân chữ đẹp lẫy lừng, con – chữ đã ám ảnh em gái nhỏ từ những năm 6 tuổi.
Mình đã rèn chữ, luyện viết, nói như cô giáo dạy Văn ruột thịt của mình là “khổ luyện”.
Mình bẩm sinh là đứa cẩu thả.
Nhưng vì nỗi ám ảnh nọ, đứa trẻ đã khổ luyện tới tay chai và chảy máu.
để rạng danh với cuộc đời là 1 Linh – chữ – đẹp.
Con – chữ – đẹp là nỗi ám ảnh hơn 30 năm cuộc đời.
Chữ đẹp thì để làm gì?
Để viết thiệp cưới chứ làm gì.
(Chứ viết toa thuốc chữ đẹp thì kẻ – cười – người – chê lắm)
Mình khóc vì cái gọi là khổ – tận – cam – lai.
Chữ – đẹp cuối cùng cũng có chỗ xài.
Như chị Trần Phạm Lê Mai có nói em viết thiệp khổ tâm khổ tứ, em nghĩ có gây “vướng” cho người nhận thiệp không? Họ sẽ cất vào đâu và lỡ có chuyển nhà, hay không còn chỗ chứa, chẳng phải họ sẽ suy nghĩ lắm hay sao?
Mình đã suy nghĩ nhiều về lời chị nói.
Song, vì đó là nỗi – ám – ảnh thâm căn cố đế.
Mình và chồng mình đã rị mọ viết thiệp trong suốt 6 tháng qua, trải nghiệm cùng bao gian truân của cuộc đời: xây nhà, mở phòng mạch mới, củng cố công việc đang làm…
Xếp lại tất tần tật thiệp, mình thấy mọi cố gắng thật lạ lùng.
Đơn giản là thoả mãn đam mê – và cuồng si trong nỗi ám ảnh của 2 đứa trẻ.
Chúng mình không mong cầu người nhận sẽ gìn giữ.
Là vì mình trân quý con chữ của mình mà thôi.
Rất trân quý.
Và mỗi dòng trong thiệp viết ra hơn 400 lần – là lời nguyện thề cho cuộc hôn nhân này – cho bản thân chúng mình.
Từ giờ tới đám cưới chắc mình sẽ emotional lắm.
Các con tới khám thấy mắt bác sưng vù đừng lấy làm ngạc nhiên nhé!
Vì bác sắp bước qua 1 giai đoạn để đến 1 giai đoạn khác – có thể sẽ thật sự trở thành 1 bà mẹ chăng – rất emotional…
linh
09daystogo
Hình này hồi đám hỏi tháng 06
Nguyện làm tri kỉ 1 đời, nếu lỡ không được thì 1 ngày cũng tính gọi là.
Tính ra còn ngót nghét 10 ngày nữa là tới đoạn “trao nhẫn cho nhau” chứ không phải chỉ mỗi mình được nhận nhẫn.
Người đàn ông luôn cười tươi roi rói này được dự đoán sẽ khóc ròng ròng trong một chiếc lễ be bé trong 10 ngày tới.
Nước mắt vốn hay bị khép vào chữ “yếu đuối”.
nhưng có khi đơn giản nước mắt là để thanh lọc tâm hồn.
Người đàn ông này sắp rước về gia đình một cô vợ tham công tiếc việc và tràn đầy cảm xúc, Anh cần thanh lọc tâm hồn để đón nhận chính thức một nỗi lo mới trong đời sống an nhàn không một vẩn đục của Anh.
Thiệp đã viết xong.
Lòng đã trải.
Anh em bạn bè yêu quý cũng hô hoan “mừng quá tới đám cưới thiệt rồi, ăn đám cưới o.n..l.i.n..e từ đầu năm tới cuối năm chưa xong!”
ĐNPL sắp cải đạo ạ.
Cải đạo một mình thành hai hay ba bốn mình trong 10 nốt nhạc sắp tới!
#thientonphuonglinh
Trong quá trình chạy nước rút để hoàn thành 450 chiếc thiệp cưới viết tay, đôi chuồn chuồn giải khuây bằng cuộc nói chuyện phiếm có chút sâu sắc (mà loài người thường gọi là “deep talk”)
Anh: ĐNPL à, em nên sống như Hai Bà Trưng, như Võ Tắc Thiên mới phải.
Chị: PTT à, trên đời này có người chồng nào muốn vợ mình sống như Hai Bà Trưng, hay Võ Tắc Thiên đâu hả trời ơi!
Anh: ĐNPL à, anh thích kích động người ta tới con đường lầm lạc vậy đó.
Chị: PTT à, anh biết nó lầm lạc sao anh còn kích động?
Anh: Tại anh thích.
Trên đây là tóm tắt câu chuyện phiếm sâu sắc của đôi vợ chồng đang còng lưng viết thiệp.
Photo: trên đỉnh Bàn Cờ – khi chị là “con cờ” của anh!
#thientonphuonglinh
Ủa đám cưới chưa?
CHƯAAAAAAAA ạaaaaaaaa.
Rồi chừng nào mới tới đám cưới mà giống đi đám cưới on..line.. từ đầu năm tới cuối năm vẫn chưa thấy “làm thiệt” dạ????
Noel nhaaaaaaaa!
43daystogo
P/S: vẫn đang còng lưng viết thiệp cưới.
Thấy mọi người Halloween cosplay đồ vui quá, nên gia đình em cũng gọi là góp chút vui.
Chuyện là em cũng không hay biết gì, chỉ biết được rủ đi ăn tối chủ nhật. Người chồng sắp cưới bảo “Lâu rồi chưa có đi chơi tối chủ nhật, em lai – xì – trym sớm rồi lên đồ đi chơi nha!”
Em có hỏi nhẹ là mặc xì tai công chúa hay xì-pót-tịv, Anh bảo “Công chúa đi em!”
Em rất hoang mang, cũng nghe mùi kì lạ, nhưng nghĩ chắc tối nay cho em ăn nhà hàng hay gì, nên em lên đồ có chút lồng lộn.
Người ấy chở em vào 1 chiếc quán toàn người nước ngoài từ chủ quán tới khách. Em thấy mọi người ăn mặc xì-pót-tịv lắm cơ, mà sao em ô dzề quá, nên có chút sượng sùng.
Xong rồi leo lên mấy tầng lầu được trang trí Halloween nào nhện, nào nón phù thuỷ, nào bí đỏ các kiểu, em lên 1 gian phòng trống, hơi tối, vừa leo lên là em được tròng vào người tấm bảng đeo như hoa hậu, đội đầu vương miện đồ … hú hồn hú vía….vẫn là những người bạn nhỏ của chồng em – những thanh niên đã thâu đêm suốt sáng chuẩn bị màn cầu hôn ku-te-phô-mai-que hồi đầu năm.
Chồng em cứ luôn miệng “Hô Miss Grand Thủ Đức đi em!”
Em e dè cười nụ thôi mọi người ạ!
Thật sự đã sống đủ lâu trên đời…để thấy bé lại.
Ước mơ hồi nhỏ của em là được đi thi hoa hậu, mà vì Mẹ em không biết massage kéo chân cho em, nên em đành hẹn … kiếp sau đi thi hoa hậu.
Mà giờ sướng rồi, em là hoa hậu của chồng em.
Vui bây giờ hãy cứ vui ạ.
Dù có chút ngộ nghĩnh rởm đời, nhưng đó là chúng em…mỗi ngày cười vui sau những tranh luận luận điểm luận cứ nhức cái đầu.
Chúng em đang chạy KPI viết thiệp cưới.
Và nôn nao mỗi ngày, chờ tới Noel.
Sắp đến sinh nhật dương lịch – nhưng lại chẳng thấy già đi – thương người làm cho mình mãi trẻ.
Rất thương.
#thientonphuonglinh
Tui có 1 ông chồng sắp cưới thấy gì ngon trên mạng là em em ngon quá mua ăn nha. (mà đâu có mua ít, nho là mua mấy kí, vú sữa chục kí, sữa tươi tuần chục chai, xôi bánh mì ỉ ôi, gà rán lần 9 miếng…)
…
Rồi giờ đồ cưới tính sao hả ông dzà?
Còn có mấy mươi ngày nữa thui hà, rồi còn cái màn mỗi năm lấy đồ cưới ra mặc để khấu hao nữa.
Khổ quá mà!
#thientonphuonglinh
57daysleft
Photo: Ambient Wedding Photography
Thiệt tình là bỗng thấy vui lạ khi được kết thúc công việc…đúng giờ.
Nếu người ta ham ngày khám 100, 200 bệnh thì bà bác sỹ chỉ ước ao mỗi ngày chừng 20, dữ lắm 30 là hết hơi, dây thanh âm kêu rét rét và đầu căng như dây đàn.
Trái tim này nhỏ bé lắm, mỗi ngày nhét 20 đứa nhỏ vào tim là đã thấy quá khó khăn rồi, lỡ tới con số 30 là rồi mất ăn mất ngủ.
Nói thiệt là còn chưa đến 40 ngày nữa là tới đám cưới rồi, chỉ có hình để khoe với mọi người vài ba ngày một tấm thôi đó, chứ gần như chưa đâu vào đâu cả.
nhiều nỗi lo lắm.
vậy mà ngày nào cũng ngoác miệng cười thật to.
cười to đến nỗi mắt hằn bao nhiêu nếp nhắn.
Nếp nhăn không phải là chứng nhân của tuổi tác.
mà là chúng mình vui quá.
chúng mình sẽ có nhà. có nhau. có những điều an yên nhỏ xíu xiu. có những nếp nhăn không cần tốn tiền đi xoá.
Thật kỳ lạ,
mình đã học được một bài học vô cùng giản dị: khi hết việc đúng giờ…sao vui đến vậy!
#linh
Hình này trợ lý số 1 Anh Ngân chụp nè, tội nghiệp con bé “nhỏ xíu” – người đâu cao hơn người bình thường có 3 cái đầu chứ mấy, nên mới với tay vượt qua được đám đông thợ chính chen chúc để chụp mấy tấm ảnh đáng yêu này, lại là mấy tấm cute – phô – mai – que – chanh – dây – kem – tươi nhất chứ, về là gửi hình liền cho Thầy Cô coi đỡ ghiền. (có thể tìm người em bé trợ lý số 1 “nhỏ xíu” bên dưới bình luận)
Các bạn trẻ còn trẻ và còn hăng say cống hiến nên mình rất sợ hãi nếu mai này các bạn vươn xa vươn cao khỏi tầm tay của mình, thì mình chỉ có bơ vơ nương tựa vô người đờn ông trong hình mà thôi – nhìn có vẻ rất uy tín: có thể lập kế hoạch, tính tiền, lên ý tưởng, viết bài, quay clip, khảo sát thị trường, chỉnh hình… ta nói cũng đa-zi-năng lắm, chỉ có mỗi tội là “làm được hết nhưng không thích làm” – Anh thích nhàn hạ nhìn dòng đời trôi qua hối hả rồi cười thích thú “Ủa sao mọi người phải bận rộn vậy ta?”
Sống ở đời mà va phải một người tu tiên, thuở ban đầu bạn sẽ thấy lạ lẫm ngơ ngác lắm. rồi sau đó, bạn sẽ thấy, “ừ thôi hay mình tu tiên giống vậy luôn cho ngầu!”
Tôi đã va phải một người như thế. ở trong đời.
#thientonphuonglinh
Đang ngồi trên chuyến xe về nhà, đường vẫn xa như bao năm nay vẫn thế từ năm mình 16 tuổi – đi từ Phổ thông Năng Khiếu về nhà Nội ở Thủ Đức và ngược lại.
Hơn 15 năm ngược xuôi giữa quận 5 và Thủ Đức. Chặng đường này vẫn …. rất xa nha mọi người 😂
Thủ Đức là nơi nuôi mình lớn lên.
Quận 5 là nơi cho mình con chữ và nghề nghiệp.
Vì lẽ đó, mình sẽ cắm rễ chí ít trong 20 năm nữa ở 2 nơi này.
Còn bộ ảnh cưới lúc 1 giờ sáng thì chụp ở quận 1 ạ 😌 vì chúng em đều là dân Sài Gòn gốc.
Người Sài Gòn gốc phóng khoáng, và cười ngoác miệng.
Những ngày này em hay “mệt ngang” như ai gieo chất gây nghiện gì vào người.
Trong đầu cứ bập bùng muôn vạn thứ cần làm, phải làm, muốn làm, sẽ làm….
Hết năm nay em xin cho đầu óc trí não em được “nghỉ phép dài hạn” ạ.
Xin hứa.
#linh
Photo: Linh tóc dài và Tôn tóc tém 😁😁😁 by Ambient Wedding Photography