Những bông hoa to đùng, đẹp đẽ nằm chễm chệ xinh xắn trong viên gạch thuỷ tinh đặt ở góc bàn, có vài cánh hoa hơi tả tơi được gỡ ra nhẹ nhàng, đặt rơi rơi có dụng ý xung quanh những khung hình vừa mới được tạo ra từ Valentine tuần trước.
Ông Thầy nhà mình miệng nói không lãng mạn, nhưng hành động thì cứ kiểu đã tích luỹ 30 năm kinh nghiệm xem phim để hiện thực hoá hành vi.
Và cô gái là mình, thì cứ cười tít mắt tận hưởng.
Ông Thầy nhà mình kiểu nói câu nào ra, mình cũng cười tắt thở, và nhiều khi cũng đạt trình độ “nhạt nhẽo” tới không ngờ, nhưng mà mình cứ nhắm mắt cười, mấy chị wedding planner đi chung với 2 đứa nhiều khi cũng không hiểu “ủa, alo, cười gì vậy?!?”
Hôm rồi thấy có 1 câu meme “Hạnh phúc là khi bạn tìm được 1 Lee Ik Jun ở trong đời”, mình thấy mình tìm được Lee Ik Jun rồi – hơn cả Lee Ik Jun, ông Thầy nhà mình không phải bác sỹ nhưng có đầy đủ trí tuệ (à chắc dư thừa luôn) để hiểu bác sỹ đang nói gì, và thỉnh thoảng còn chửi mình ngu ngơ (xong rồi đi năn nỉ “khô máu” ) – (Và chắc ổng cũng không biết Lee Ik Jun là ai đâu – là 1 “chúa hề” nghe Anh!)
Với tình hình này thì mình tha hồ ban phát cẩu lương cho mọi người nhoe, nhưng mà tụi em không cố ý đâu, tại tụi em lỡ vui quá … mỗi ngày bên nhau.
No Comments