Monthly Archives:

May 2020

MEMORIES

Đêm mơ phố ban ngày

May 27, 2020

Đêm mơ phố ban ngày
Người chụp tấm ảnh này (và tất cả những tấm ảnh đẹp khác) hiện không khoẻ.
Mình đã tồn tại ở trần gian này đủ lâu để nhận ra drama cuộc đời thường đổ vùi vào những người hay lao đi trong bóng tối. Vì vậy, mình lại yêu thích buổi ban mai nhiều hơn, thích ngồi trong nắng và nghe mồ hôi gieo mầm.
Đêm nay mình đi trực như bao đêm khác, đón hết thiên thần nọ đến thiên thần kia lao vào cuộc trần ai, khóc rồi cười.
Đêm nay mình nhìn ngắm hết trẻ nhỏ đến người lớn trong tịch mịch.
Mình nhận ra hơi thở của con người êm như dải lụa mỏng manh phất phơ trong gió mùa thu.
Mọi người đều ra sức giữ gìn dải lụa mùa thu ấy, như một báu vật, mà mới hôm qua đây thôi, khi chưa nằm trên giường bệnh, họ đem vứt dải lụa ra mưa giông, mặc cho sấm chớp đì đoàng.
Đêm em nằm mơ phố.
nằm mơ khi hai mắt còn trợn tròn.
Đêm nay em còn thức.
#tuổithanhxuâncủatôi

Thế giới họ đang sống

CÂU CHUYỆN VỀ “NHỮNG CHƯƠNG KINH KHỦNG – HẠNH PHÚC”

May 23, 2020

Đây là gia đình Nemo – một trong nhiều những gia đình yêu thương của mình.
Chương 1: NÔN NÓNG Lúc Nemo còn trong bụng Mẹ, Ba Mẹ Nemo không bỏ sót bất kỳ một lớp học nào của Bác sỹ Linh ở Touchie Feelie. Nhiều đêm nằm gác tay lên trán nghĩ suy chứ hông biết có giúp ích gì cho họ hông, mà thấy luôn có mặt như vậy, thực sự động viên vô vàn. Tôi trân trọng sự cầu thị của người muốn học làm Cha Mẹ.
Bác sỹ Linh nói đùa, Ba Mẹ mang con (trong bụng mẹ) đi học như vậy, mấy đứa hay nôn ra sớm gặp Bác lắm, nên thường Bác thích sinh con ra đi rồi hẵng đến lớp Bác chơi, có con hữu hình thì sự học cũng trở nên sinh động và hợp lý hơn.
Nói chơi thôi, nhưng Nemo làm thiệt. Nemo sinh sớm hơn dự kiến 1 tháng tròn. Ba Mẹ hết hồn, Bác Linh cũng hết hồn. Con nôn nóng gặp Bác hay nôn nóng gặp Ba Mẹ đáng yêu của con? (Hay con muốn làm Anh của Bạn Xu Quỳnh Lam … ahihi)
Nghe Mẹ Nemo báo sinh non, mà Bác nóng ruột, thấy có trách nhiệm ghê nơi hà, mặc dù Ba Mẹ con đã gần như trang bị đầy đủ kiến thức nuôi con, nhưng con lại đến sớm quá, ùa vào đời làm Ba Mẹ con hoang mang.
CHƯƠNG 2: SINH NON và XA XÔIMẹ con sợ con non quá, không dám đi đường xa kiếm Bác, Mẹ mời Bác đến nhà thăm con. Bác vì thương Ba Mẹ con chân tình luôn hiện diện trong lớp của Bác nên Bác nhận lời.
Mọi người có biết tôi đã đi bao nhiêu cây số để tới được nhà ngoại Nemo hông? Có lẽ đây là đoạn đường dài nhất trong sự nghiệp khám chữa bệnh của tôi tính đến giờ phút này. Làm sao Bác Linh ngờ được nhà con xa xôi diệu vợi đến vậy, cách chỗ Bác Linh ở hơn 3 giờ đi Grab bike (hồi này còn chưa lên level Graber nên còn đi nhờ Grab).
Bạn Nemo có đầy đủ những vấn đề của một bạn sinh non, nhà lại xa xôi nên Mẹ bạn ấy thật sự rất vất vả. Mỗi lần đi khám đều lặn lội, nhưng với một sức mạnh phi thường thế nào mà tôi luôn thấy hiện diện ở người Mẹ ấy nụ cười hở 10 cái răng – khểnh duyên rất yêu – người xoa dịu cơn nóng đầu của Bà Bác sỹ hay chạy đường xa.
Ba Mẹ Nemo tuân thủ điều trị vào bậc nhất. Kiên trì và kiên định.
Đó có lẽ là điều các con cần.
Chương 3: LỚN LÊN VÀ KHÔNG KHÓC NHÈ
Nemo rất vượt trội mọi người ạ, Nemo trộm vía hấp thu sữa mẹ siêu tốt nên vượt trội lắm lắm.
Nhưng bạn ấy lại hay khóc nhè. Khóc không phải vì buồn là mà vì lý do sinh lý – sinh lý thần kinh trong cơ thể của bạn nhỏ sinh non luôn có phần phức tạp như vậy.
Mẹ bạn ấy lại làm Bác thấy kính phục.
Đôi cánh tay gầy hao, thiếu điều muốn vỡ vụn xương ra, không ngừng bồng bế và dỗ dành con. Có lúc chắc Mẹ cũng khóc nhưng Mẹ gặp Bác lại cười, cười tươi như mọi thứ đều đáng yêu và sẽ không thành vấn đề. Bác quyết định để Nemo tham gia vào nghiên cứu của Bác.
Mẹ Nemo thực hiện theo chỉ dẫn của Bác kỹ lưỡng và mẫn cán tuyệt đối.
Nhờ Mẹ và Ba yêu thương, Nemo đã không còn khóc nữa mọi người ạ, bạn Nemo hôm nay đã lật cái đùng và cười hehe với Bác.
NHIỀU CHƯƠNG KHÁC:
Sẽ còn rất rất nhiều những chương khác trong hành trình làm Cha Mẹ.
Cảm ơn để Bác đồng hành cùng gia đình mình.
Thấy con trộm vía mỗi ngày một tốt ra, Ba Mẹ tuy vẫn không bớt đi khổ cực nhưng có lẽ đó là những trải nghiệm hạnh phúc không gì hơn.
Tôi được tắm mát trong hạnh phúc của gia đình họ.
Cảm ơn con một buổi chiều mát mẻ đã để Bác thấy líu lo trong đầu khi về nhà ❤️
Cảm ơn ❤️❤️❤️

LIFESTYLE Thế giới tôi đang sống

TRỘM VÍA

May 20, 2020

Trộm vía người con gái trong hình đã đi qua mùa dịch một cách huy hoàng, dai dẳng và rực rỡ.
Trộm vía cô gái áo tím vẫn chưa khuỵ xuống một hôm nào mặc dù mắt kính đi đường bị gãy gọng, điện thoại bị nát màn hình, con xe chiến mã lặp bặp rên xiết.
Trộm vía bà bác sỹ vẫn có mặt trên từng cây số để giải quyết những vấn đề của các Bà Mẹ và Em Bé như một cỗ máy được lập trình.
Chuyện kể người con gái trong hình đi tập gym được 5 hôm, thì ngất xỉu 2 hôm, và được miễn đi tập nhiều hôm sau đó…
đến nay.
Chuyện kể cô gái áo tím cuối ngày về nhà miệng câm như hến, không nói thêm nổi một lời nào, cầm chiếc cọ vẽ mong cầu chút bình yên như một bài tập cho tinh thần.
#bài_tập_tinh_thần trộm vía đến nay vẫn hiệu nghiệm. Tinh thần quyết định thể chất, nói vậy có phần làm quá lên không? Chuyện chắc chắn ở đây là thể chất của bà bác sỹ nếu đem đong đếm thuộc hạng #xoàng. Nhưng bà ấy đã đi qua muôn vạn con đường, chứng kiên muôn vạn câu chuyện, cùng xum xoe giải quyết trăm ngàn tình huống, và giờ thì bà ấy không thua gì một Graber chuyên nghiệp, anh Graber nào muốn làm một cuộc đua lịch sử mùa dịch thì thua chắc rồi.
Có lẽ điều đáng tự hào nhất của bản thân là #tự_cân_bằng
Tôi dễ buồn, nhưng cũng chóng vui.
Tôi tận hưởng và tận dụng mỗi phút giây mình tồn tại trên trần gian này.
Tôi đã ngồi lắng lại và ngẫm ngợi về tất cả những ùa tới của công công việc việc.
Tôi chẳng tham công tiếc việc, tôi chỉ cảm thấy mình có một trách nhiệm gì đó vô hình lắm với trần gian tôi đang sống.
Tôi không thể chấp nhận những đơn thuốc vô tri cứ đè nặng lên những đứa trẻ có cảm xúc, có tình yêu, có linh hồn.
Tôi không thể chấp nhận những lý thuyết sáo rỗng và những thứ nặc danh khoa học để chèn ép và tạo áp lực cho những Bà Mẹ và Em Bé – những người mong manh dễ vỡ nhất tinh cầu.
Rồi tôi cười, rồi tôi khóc với họ.
Rồi tôi là bà bác sỹ vườn ôm về nhà bao nhiêu bơ, chuối, măng cụt, sữa tươi trân châu đường đen.
Và tôi hiện tại vẫn thấy cuộc sống của mình trong trắng và rạng rỡ như cái nắng chói chang của Bàu Trắng trong bức ảnh.
Tôi là cô gái yêu màu tím nha quý vị.
Cảm ơn những người đồng hành đã cho bác Linh những ngày nghỉ quý giá nhất trong quãng cực khổ nhất của sự nghiệp học hành và lao động.
#filmphoto

Thế giới họ đang sống

Một Bà Mẹ yêu dấu dúi vào tay bác sỹ một ly The Alley

May 19, 2020

Ly này hông phải ly trà sữa nha quý vị, đây là ly #sữa_tươi_trân_châu_đường_đen.
Một Bà Mẹ yêu dấu dấu đã dúi vào tay bác sỹ một ly The Alley xịn xò: “Bác uống đi, ngon lắm!” Bà bác sỹ mắt sáng rỡ xách cái ly te te đi vô bệnh viện, không nên kỳ thị bác sỹ uống sữa tươi trân châu đường đen, các ông ạ!
Cũng giống như uống cà phê hay hút thuốc lá giảm stress chiếm một tỷ lệ cao trong giới y bác sỹ, việc uống sữa tươi thì lành mạnh hơn nhiều chứ hả.
Tôi đã quay trở lại công việc của mình sau một chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày cùng các gia đình bỉm sữa.
Tôi quay trở về với nắng Sài Gòn, với xoay vần công công việc việc và nhận ra trời Sài Gòn nắng hơn, và công việc nhiều hơn.
Vậy nên thôi cứ #làm_dịu tâm trạng của mình bằng một món gì ngọt ngọt – lại là món quà từ những người thân yêu, lên chút ký lô thì có sá gì (mà làm việc như ri thì lên ký nỗi gì mà lo hề).
Thương một tuần long nhong đã, đang, sắp, sẽ kéo dài tới vô tận.

LIFESTYLE Thế giới tôi đang sống

Chân lý nằm ở chân tình

May 13, 2020

Chân lý nằm ở chân tình
Tôi đã quan sát trong ngần ấy năm, đâu là nỗi vui của những người “yêu màu tím, sống nội tâm, hay khóc thầm.”
Họ vui vì được nhấm nháp một tách cà phê thơm lừng ở một quán quen có cái tên nghe cũng rất tím “Hoa violet ngày thứ tư”.
Họ vui vì đọc được một dòng tâm đắc trong một quyển sách bỏ quên, rồi vận vào mình, rồi hả hê.
Họ vui vì ngắm được dáng hình của chính mình qua những chiếc ảnh từ góc nhìn của người thân thương.
Và họ đơn giản đã sống rất thật với cảm xúc của chính mình. Sài Gòn những ngày cạn chữ vì nắng trời đổ lửa từ rất tinh mơ
#tuổi_thanh_xuân_của_tôi#filmphoto

LIFESTYLE Thế giới tôi đang sống

THẾ GIỚI SONG SONG

May 10, 2020

Mình lúc nào cũng cảm thấy phấn khích trước những điều kỳ bí một chút, không thật một chút.
Mình lúc nào cũng cảm thấy cảm thán trước sức tưởng tượng phi thường của loài người.
Và,
Nếu phải chọn giữa muôn vàn cảnh vật để vẽ lại,
mình sẽ chọn một tấm gương.
Đây là bức ký họa bút kim đầu tiên của mình.
Đây là một nơi mình đến rất nhiều lần trong hành trình #thanh_xuân
Mình không phải người nóng tính.
nhưng có những lúc mình vô cùng giận dữ, có khi thấy khói bốc lên từ đỉnh đầu.
lúc đó mình lại thầm nghĩ ở thế giới song song bên kia tấm gương, liệu một Đào Nguyễn Phương Linh khác có đang có một thái độ khác, một cảm xúc khác trong hoàn cảnh này.
Mà nếu mà có gặp người trong gương ở ngoài đời thật, chắc cũng không biến thái như trong phim mà tự luyến “Trời ơi sao mình đẹp thế vậy mà mình không hay vậy trời?”.
Thế giới mỹ miều nào đó trong mơ tưởng luôn là nơi đẹp đẽ hơn thực tại con người ta đang sống, mấy ai lại mơ về một vũng lầy đen tối bao giờ.
Trần gian của mình luôn đẹp đẽ nếu mình vẫn còn biết mộng mer và làm điều mer mộng.
Chúc đêm cuối tuần vui.
Tranh: đây chỉ là một nơi rất thân thương – chỗ rửa mặt trong nhà vệ sinh xinh đẹp của một nơi xinh đẹp Linh hay gọi là “nhà”#Linh_vẫn_đang_đi_làm#Tranh_Linh_vẽ (thấy chữ ký của Linh không?)

LIFESTYLE Thế giới tôi đang sống

Câu chuyện về bà bác sỹ ngộ lạ

May 5, 2020

Ta nói bà bác sỹ đi tới đâu kè kè chai #bia, ai mời nước hổng chịu uống, uống nước trong cái chai này không thôi.
Cái chai này đặc biệt kín và đẹp các ông ạ, vì vậy nên sau khi đã dùng hết loại chất có sẵn trong chai, mình đã không nỡ vứt vỏ chai đẹp đẽ này đi, mà đem về cho nước lọc vào để dùng.
Loại chất có sẵn trong chai không ngon mọi người nha, nếu ngon thì phải uống mấy loại như #Stsebastiaan mà mọi người hay gọi là #bia_thầy_tu ấy, còn không thôi thì hết dịch ra #bia_craft làm mấy ly như “Trăm phần trăm”, “Ăn bánh trả tiền”, “Xạo bà cố”… ngon mát tan tành mùa hè nhen, mà hông biết bao giờ mới mở cửa lại, nên sự thật đau khổ là căng thẳng vô vàn hông biết đi xả nơi mô.
Ai hỏi tửu lượng bà bác sỹ cao hôn thì hổng có biết trả lời nha, hết dịch mời bà bác sỹ đi đối ẩm đi thì biết hà.
Còn giờ mình chỉ uống nước lọc nha mọi người.
Cái chai làm màu giống như đang ăn #con_cá_gỗ vậy đó.
#nhật_ký_trần_gian

MEMORIES

Bức màu nước đầu tiên

May 5, 2020

Mấy nay mình không vẽ được thêm bức tranh nào.
Mấy nay mình không ngồi được quá 5 phút trên cây đàn yêu dấu.
Mỗi người trên đời đều cần có cách nào đó để thư giãn.
Và mình không cảm thấy thư giãn được.
Trời nóng và đầu căng như sợi dây đàn.
chờ ai đó đến gảy lên
là sẵn sàng giật bưng bưng.
Cô em gái phương xa bảo đang ôm con ngồi khóc. thấy hoá ra, may quá có đứa nhỏ để ôm vào lòng phải không em? Cô em gái khác thì ôm mớ việc rối tinh mù như nhện giăng tơ, nước mắt cũng chảy ròng vì bị la do chưa hoàn thành công việc, hãy làm con tằm thay vì con nhện em thân yêu ạ!
Rồi ngơ ngác nhận ra, ừ, cuộc sống có mấy khi như ý, màu sẽ loang ra tuỳ theo độ ẩm của giấy, của nước, của cọ, của tay người vẽ, của một cội tâm tầm thường hay phi phàm, hay đơn giản là mong cầu chút thư giãn cuối ngày của cuộc sống quá quanh co. Tranh sẽ đẹp nếu bạn quý người vẽ! Đó là kết luận của tôi ❤️
#tranhLinhvẽ#watercolor
P/s: cũng giống như phim sẽ hay nếu bạn yêu diễn viên.
(và mình thấy The King hay nha mọi người ơi!)

SHARE

HÁ MIỆNG TO NHƯ CÁ SẤU

May 3, 2020

Cứ há miệng to như cá sấu, Bác sỹ sẽ không phải dùng đến que đè lưỡi.
Cứ há miệng to như cá sấu,
Bác sỹ sẽ yêu thương mà nhớ nhung đàn con ngoan.
Cứ há miệng to như cá sấu,
Thẳng ngay và nói lời đanh thép
Cuộc đời có quanh co cũng hoá an yên.
Một bài học nhỏ cho cuộc sống lớn.
Nhớ bầy con lớn, trong khi chăm bầy con nhỏ.
Dịch bệnh đã qua chưa?
#bsphuonglinh
Photo: Hình cô giáo An Ho chụp