Có một ngày chiếc lưng gãy vụn
Đổ sụp xuống như tôn vỡ gạch tuôn
Có một ngày như tất cả mọi ngày
Sáng thức giấc không cần chuông báo thức
Nghe quặn quánh ở đầu cơn mộng mị
Hôm vừa rồi ta làm đúng hay sai?
Giữa cuộc đời quả cân to ngự trị
Chọn bên nào, bên 8 lạng hay nửa cân
Chọn bên nào, 1 + 1 = 2, hay vô cực
Chọn bên nào, an nhàn hay quặn quánh cơn lo
Hạnh phúc ở đâu
trong giótrong mây
hay trong tặc đùng tiếng tim đứa nhỏ còn đang đập?
Đáp án cho mỗi điều băn khoănđều ở trong nước mắt.
#filmphoto#canonF1
P/s: 800 năm không ngồi vào được cây đàn quý vị ạ, vừa đặt tay lên phím, điện thoại reo và biến.
cuộc đời mấy khi cho mình 1 ngày thứ Tư.
(thứ Tư – mình gọi là ngày “đi đàn”)
Tối nay lại mưa miệt mài
Người chị Cadao của mình mới có bài viết hay thiệt hay về GIÀU VÀ NGHÈO,
thế là đêm mưa, đang nhấp nháp 1 ly Dead Star (Nước cam ép mà có cái tên kêu ghê không), mình lại ngẫm ngợi tí về đồng tiền.
Sau khi ngẫm ngợi, mình lại không biết viết gì xuống.
Mình chỉ đang tự hỏi một quả tâm sáng ngời liệu được nuôi sống bằng lý tưởng, ý chí, nghị lực, năng lực, … hay được nuôi sống bằng đồng tiền.
Và thế là mình bí bách.
Hôm nay mình đã đặt dấu chấm câu cho luận văn của mình, 86 trang tính luôn tài liệu tham khảo và phụ lục.
Hôm nay mình vẫn chưa thấy “đã thèm” cho những điều mình muốn viết xuống và muốn được công nhận.
Mình còn hơn 40 năm cuộc đời để sống cho “đã thèm”. Vì vậy, mình chỉ bí bách hết hôm nay thôi.
Heng !?!
#tuổi_thanh_xuân_của_tôi#filmphoto#myGander
Nghe đồn nước nhà đã gần như quay trở lại như ngày trước dịch.
chỉ có những chuyến du lịch ở xứ khác vẫn còn treo đâu đó, giữa những giấc mơ.
Hôm nay có nhiều người thương yêu đi thi sau đại học giữa cơn mưa tầm tã.
Thi về, kẻ khóc người cười.
nhưng nhìn chung là rệu rã, chuẩn bị cho ngày mai đi thi tiếp.
Đứa em gái nhỏ nhắn nhẹ “hôm nay thi xong tự nhiên em thấy buồn chị ơi!”
Nỗi buồn nó lúc nào cũng vô duyên vô cớ như vậy.
Dẫu làm bài có tốt mấy, cũng sẽ thấy buồn, thấy một khoảng rỗng tuếch ở lồng ngực và trong khối óc.
Quý vị có biết, để học cách chữa bệnh cho quý vị, những con người này đã phải vất vả học hành tới mức không tưởng. Muốn nâng cao trình độ, muốn đóng tiền đi học, phải vượt qua những kỳ thi “máu đổ”.
Muốn không làm sai, muốn sống một cuộc đời chính trực và cứu giúp con người, họ đánh đổi nhiều lắm, thanh xuân, sức khoẻ, và tế bào thần kinh.
Có người sẽ bảo “đây là sự lựa chọn của mấy người, chọn rồi thì đừng than thở.”
Nhưng sự thật là, hông phải than thở, mà chỉ là muốn nói chúng tôi đã cố gắng nhiều dường nào để trở thành
#ông_thầy_bà_thầy.
Có (nhiều) bạn trẻ nọ nghe lời mạng xã hội hay bà hàng xóm hơn cả bác sĩ, lắm lúc gây chạnh lòng ghê nơi.
Dịch tan từ từ,
mọi người lại ồ ạt sống,
mình thì quay lại nếp đàn cũ cũ.
mình thì không có thứ gì quá giỏi,
nhưng mỗi thứ đều biết một chút,
gọi là nhâm nhi những lúc chạnh lòng.
Em ơi, buồn làm chi!
Chiều nay có mưa rơi,
cuộc đời ngoài những trận thắng thua,
còn có gió, mây, và không khí lạnh ập vào màng nhĩ,
cứ khóc một trận đã đời,
rồi quay trở về nếp cũ,
nếp của một trái tim trong – sạch – trong.
#filmphoto
Đã quá nửa đêm.
Lại cái tật giật mình. rồi lầm than.
Đi trực miết sẽ sinh rối loạn giấc ngủ là có thật.
Hay do tâm tính mình hay trăn trở.
Nhiều khi thấy yêu cuộc sống tới phát điên,
nhưng ngặt nỗi cuộc sống lại đáp trả mình nhiều điều kỳ cục vô hạn độ.
Nhiều khi thấy yêu người yêu mình tới phát điên,
nhưng ngặt nỗi cứ hết đứa này thi cử, tới đứa kia thi cử,
xong mãi đóng vai “thanh niên vườn trường”, trường này lại là trường y,
nên mãi dằn xuống ngàn nỗi nhớ nhung, chỉ có làm việc,
học tập,
học,
học nữa,
học mãi…
lâu ngày chưa có hình mới,
lâu ngày chưa hít không khí mới,
lâu ngày cứ lẩn khuất quanh co với sách vở, nghiên cứu, luận văn, kế hoạch…
thôi kiếm tìm chút thi vị mùa dã quỳ năm cũ,
hết mùa trăng này,
mình sẽ lại yêu đương,
như bao người trẻ khác,
ở trên đời.
#filmphoto
Dạ anh/chị/em/bạn nào sinh ra ở cung Sư Tử hay Kim Ngưu, nhớ giơ tay cho em biết với nha !!! (để em kiếm chuyện làm chung)
Chuyện là em đã có một đêm trung thu thật sự #cuồng_nhiệt. Hông phải xếp đặt gì trước, nhưng đa phần lễ lạc gì đều rơi vào ngày trực của em.
Và em bỡ ngỡ nhận ra, lễ lạc thì quý chị em sinh đẻ nhiều hơn ngày thường.
Một là … vì ngày đẹp chăng?
Hai là … vì 9 tháng trước là 1 ngày đẹp chăng?
Sinh con vào #ngày_đẹp là một điều không có gì xấu xí hết mọi người ạ!!!
Và chuyện này em chỉ mới nhận ra cách đây khoảng 48 giờ.
Bỗng một hôm buồn bực trong người vô hạn độ, em có nhẹ nhàng gửi chiếc tin cho con bạn thân ngồi kế bên cấp 3, “tao đang có nhu cầu giao tiếp với loài người nào … chưa làm mẹ.” Thế là quý cô tài giỏi (người đã mời được phu nhân cựu tổng thống Obama đến Việt Nam) đã cố gắng vén tém lịch #dưỡng_tâm của bản thân để gặp em.
Nhờ một buổi trò chuyện cực kỳ #năng_suất, em vỡ nhẽ ra nhiều điều mọi người ạ, đặc biệt là chuyện #ngày_sinh nó quyết định một cách kinh hồn bạt vía thế nào lên vận mệnh một con người.
Những người làm công tác y tế như em thường cười sặc sụa vào câu chuyện như này: “Mấy chị ráng cho con em ra vào giờ đó, ngày đó, đời em khổ rồi … giờ em chỉ muốn làm sao cho con em sướng hơn em!!!” Nhưng sau ngày hôm đó, em #ngộ ra câu chuyện nọ chẳng có gì đáng cười mỉa mai.
Cuộc sống của chúng ta vốn luôn vận hành theo một quy luật.Từ rất xa xưa, thuở hồng hoang nào đó, con người đã đi tìm quy luật của cuộc sống.
Một khi chúng ta đi trật ra khỏi quy luật nọ, chúng ta vốn dĩ tưởng rằng mình #tan_vỡ, nhưng không, chúng ta lại lặng lẽ đi vào một quy luật khác, giao thoa ngấm ngầm, mà chúng ta gần như không hay biết…vì không hay biết, nên chúng ta băn khoăn, nên chúng ta thống khổ, nên chúng ta mãi cứ yêu nhạc Trịnh, và ăn đời ở kiếp với đau thương.
Ngày sinh cũng vậy.
Ngộ kỳ thời lắm mọi người ơi,
tuy mỗi cá thể là một sinh linh đặc biệt,
nhưng cuối cùng chúng ta lại ở trong một #quy_luật_ngầm.
Sướng khổ hoá ra trời định cũng đúng, con người định cũng đúng luôn, nếu chúng ta hiểu đúng quy luật.
Linh nói thường gây khó hiểu,
nên Linh sẽ dẫn nhẹ một chiếc link để ai hứng thú thì vào đọc nha:
https://www.facebook.com/…/a.14797…/1495982753874538/…
Theo thần số học thì Linh là một người yêu tự do và rất nghệ sỹ.
Linh dù làm gì cũng không thoát được quy luật này.
Và đêm qua, đêm trung thu, 01/10/2020, chào mừng rất nhiều con trai con gái đã đến với cuộc đời, các con sẽ là những người cực kỳ sáng tạo và yêu gia đình mình.
Chúc mừng Ba Mẹ các con nữa!!!
P/s: đau hai cái cổ tay muốn chớt nha, không nhảy múa nổi đâu, bạn nào cũng nặng 3 cân rưỡi trở lên, hình ảnh mang tính chất minh hoạ thui à!
#tuổithanhxuâncủatôi#filmphoto
Mẹ em bé nhắn vào nhóm “Các mẹ ơi, em muốn cắt tóc ngắn để chăm con cho dễ, có ai có ý muốn giống em không, ngắn như bác Linh ấy.”
…
Cứ sống lâu trên đời rồi thì chuyện gì cũng gặp,
bỗng một ngày #tóc_ngắn thành #kiểu_mẫu của bác Linh
…
Ba em bé Coca vẽ logo cho bác Linh cũng vẽ tóc ngắn như một nét nhận diện.
…
nhưng có một sự thiệt là Linh đã có hơn 20 năm #tóc_dài.
…
Hồi nhỏ mấy đứa bạn hay kiu Linh là #công_tử_Tàu, tóc siêu dài tết thành 1 bím loe ngoe sau đít,
Linh thích cảm giác tối nằm dài trên phản, thả tóc dài lũ rũ xuống đất, tóc mà dài chạm đất thì sướng rơn thiên hạ ơi!
…
Mẹ em bé thật ra chắc cũng hông phải thấy #tóc_ngắn_bác_Linh có gì xinh xẻo, mà là vì bảo thấy con nằm trên giường bệnh, chuẩn bị vào cuộc mổ, thấy nặng trĩu quả đầu
…
Con ra khỏi phòng mổ là mẹ muốn đi cắt tóc ngay và luôn…như một kiểu rũ bỏ hồng trần phất phơ những khổ đau không thành tiếng thành lời, cứ réo rắt trong cội tâm.
…
Ngày mà Linh xuống tóc, để có mái tóc ngắn bền vững như hiện nay,
Linh đã khóc như mưa,nước mắt đổ vùi xuống như tận thế,
lúc đó Linh cảm thấy cần phải trút bỏ một thứ gì đó trên cơ thể mình, cắt lìa đi, mới hòng tìm lại sự thảnh thơi trong tâm hồn mình.Khi nhớ lại, mình chợt hiểu ra cảm giác của người mẹ ấy.
…
Nếu nặng đầu quá, bạn cứ xuống tóc,một hành động thực tế cho việc buông bỏ,
hơn thế nữa,
hãy để những tiếc nuối khi lỡ xuống tóc, biến thành phép màu cho những bệnh nhân ung thư nha,
phép màu dễ tạo ra vô cùng có phải không?
Bạn có thể tặng tóc tại Mạng Lưới Ung Thư Vú Việt Nam – Breast Cancer Network Vietnam
Chúc mừng các bạn nhập hội tóc ngắn
#hairforcancer#bsphuonglinh#filmphoto
Viết tựa đề này là vì tôi không biết quý vị đàn ông có những cảm xúc này hay không, nhưng tôi biết chị em phụ nữ nào nếu sinh vào cung Bọ Cạp giống tôi … thì sẽ thường như thế này.
Thường thấy mình đơn côi lạc lõng giữa phố phường đông đúc.
Chợt một hôm lang thang giữa gió, giữa phố chiều tan tầm, bất giác nghe cô đơn chòng chàng trong khoé mắt… bất kể chị em dù độc thân, có gia đình rồi hay đã có mấy con…
đều có những khi như vậy.
Nói ra có vẻ hơi viễn tưởng,
nhưng nhiều khi chỉ cần đọc 1 dòng tin nhắn,
tôi cũng nhận ra, ở phía bên kia, người phụ nữ nọ đang #cô_đơn đến dường nào.
Phụ nữ ngộ nghĩnh lắm,
đôi khi xung quanh lắm người, vẫn cứ thấy đơn côi.
đôi khi những chộn rộn xô bồ cứ thét gào quanh lỗ nhĩ, vẫn cứ thấy ơ hay sao có mỗi một mình mình,có vẻ tinh cầu này đang chỉ có vỏn vẹn một linh hồn nhỏ,
không cần ai chèn ép,
vẫn cứ co rúm lại.
Sự cô đơn ấy mà,
đối với một số người là một đỉnh cao của tận hưởng, được làm mọi điều mình thích, không rào cản,
nhưng đối với một số người lại giống như liều thuốc độc, nỗi bơ vơ tạt vội vã vào tấc lòng như hong đến cạn khô nước mắt.
cồn cào và đắng.
thế là người phụ nữ bắt đầu reo hò gọi về ký ức, hòng chắp vá lại những lỗ hổng trong quả tim mình.
thế là người phụ nữ đi tìm sự cảm thông, tôi không nói nhiều, tôi cũng chẳng cần ai hiểu, nhưng tôi nhất định phải bộc lộ ra rằng, tôi có điều muốn nói, … đơn giản vì … tôi muốn giải thoát khỏi sự đơn độc này.chỉ cần một cái #seen cũng đượcchỉ cần một cái cũng đànhđó là nhu cầu thiết yếu của một linh hồn đơn độc nhưng không muốn bị đầu độc bởi chính bản thân mình.Bạn bè tôi hay nói tôi nhiều chữ.
Có những lúc như bây giờ chữ nó trào ra ở đầu ngón tay, nếu không bấm xuống, sẽ tức anh ách ở lồng ngực, rồi sinh khó tiêu, rồi sinh đau bao tử.
Và thiệt sự tôi chẳng muốn tự đầu độc mình.
nêntôi phải viết ra thôi.
Phụ nữ ấy mà,
luôn có nhu cầu chia sẻ,
bạn biết không,
khi phụ nữ bắt nhịp được với một chiếc áo thích ơi là thích, hay một món dụng cụ nhà bếp cực cực cực tuyệt vời, lúc đó, họ được sẻ chia lòng yêu cuộc sống với món hàng vô tri nhưng chứa đầy ẩn ý của nhà sản xuất.
hoá ra trên đời này, phàm thứ gì do con người tạo ra, vốn tuyệt nhiên không vô tri.
Và chúng ta tạo ra những thứ không vô tri để có thể san sẻ cùng mình những nhu cầu thiết yếu rất con người.
Tóm lại, tôi là phụ nữ, rất con người và cực kỳ cô đơn.
#tuổithanhxuâncủatôi#filmphoto
Đây là cô gái diện nguyên cây từ đỉnh đầu tới gót chân bộ sưu tập mùa đông hồi năm ngoái của Zara.
Mẹ em bé xem hình trêu nhẹ “Ủa bác sỹ gì đẹp vậy?”
Cô gái lại tròn xoe cười hehe,
nhiều khi sống trong khuôn khổ, định kiến miết, người ta sẽ quắn quéo y như con ốc nằm trong vỏ, một khi bị luộc lên, rồi lôi ra, không khéo thế nào cũng đứt gãy.
vậy nên mỗi mùa qua, tuổi dày lên,
cô gái cứ kiên định sống theo ý của mình,
để thẳng ngay và hạnh phúc.
Mấy em nhỏ lại một đợt mới ra trường.quằn quại trong trường Y 6 năm, vừa bật tung cái cũi học trò, mấy đứa lại bắt đầu băn khoăn “ùa vào đời như thế nào … cho máu?”
Em nào xin mình lời khuyên,
mình sẽ bảo “chọn con đường hạnh phúc nha em!”
Hạnh phúc hổng phải thứ sáo rỗng,
hạnh phúc là được mặc đẹp, ăn ngon, làm điều mình thích và thích điều mình làm,
hạnh phúc là dù vất vả cùng cực, vẫn đủ cân bằng lại, và cảm nhận được gió mát, trăng thanh, con người đang đau khổ.
Chả có gì sai khi mình hạnh phúc.
Ai ghen ghét tị hiềm vì niềm hạnh phúc của người khác, đều phải gửi cho họ một trái tim, em nhé!
#filmphoto#christmasride
http://www.nhaccuatui.com/…/vung-lay-cua-chung-ta-le…
Hồi mình 20 tuổi, mình có ôm một giấc mơ. khi nào tốt nghiệp sẽ nộp đơn cho UNICEF, đi Châu Phi khám chữa bệnh cho con nít ở những vùng đất khắc nghiệt nhất.
Hơn 10 năm sau, mình phát hiện ra nhiều sự thật. Một là, giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ. Hai là, khỏi đi đâu xa, xứ mình ở đã là một vùng-đất-khắc-nghiệt rồi.
Vùng đất này khắc nghiệt, khắc khổ đến nỗi con nít khỏe cũng thành bệnh, con nít bệnh thì được cho là khỏe.
Cái xứ này càng sống càng thấy như sa lầy, sa lầy, sa lầy….
Người ta chấp nhận với con bệnh. Người ta chấp nhận với cái chết dễ dàng như thể mở miệng phun ra những con chữ vô thưởng vô phạt như “sắp chết” “chết đến nơi” “chết hết”….
Mình đặc biệt ghét chữ “chết”, chắc tại mình ham sống quá. Mình đặc biệt ghét ai phát ngôn chữ “chết” với bọn con nít sức sống tràn đầy.
Mình quyết không sống ở chỗ chết chóc.
Bọn con nít đáng yêu là thế, sức sống mãnh liệt là thế, lấy một hai ống máu, khóc rú lên rồi sẽ khỏe như văm thôi.
Hãy cứ tin là “con sẽ khỏe.” hãy cầu nguyện là “con chắc chắn khỏe”. hãy tự kỉ ám thị là “sống, sống, sống” rực rỡ như mặt trời mới mọc vậy đó. Cái chết vốn không thể chối bỏ. nhưng hãy để mỗi sự ra đi đều bình yên, bình yên cho cả những người còn sống.
Chữ của DNPL luôn khó đọc. Vậy nên DNPL chưa ăn được giải Nobel.
#tuổithanhxuâncủatôi#filmphoto#olddays
Những ngày này mình bế quan viết luận văn.
Cuộc sống như hấp hối.
Việc ngủ xem ra cũng khốn khó.
Hôm nay một ngày làm việc dài, đáng lý chân không nhích nổi phải ngủ thật ngon.
Song lại mơ hồ trằn trọc.
Mình thuộc kiểu việc gì chưa hoàn thành sẽ cảm thấy ấm ức tấm tức tới nghẹt thở.
bao giờ chấm được dấu câu cuối cùng. mới có thể thở ra.
Từ hồi nhỏ, mình đã ưa có cái thói “khó thở”, nằm lăn lộn khóc lóc với Cô 3 mình, rằng con “thở hổng được”.
Đó là cảm giác đè ép lên lồng ngực đứa trẻ một thứ mãnh lực vô hình nào đó.
khiến trong não nó xoay vần bao cơn mộng mị, rồi vồ xé qua hơi thở, thắt nghẹn ở đâu đó đầu giấc ngủ.
Làm khoa học miệt mài, mình suýt tí quên mất cái bản ngã “phi khoa học” của bản thân.
Đọc càng nhiều nghiên cứu này kia, thấy ham muốn tự thân cũng trỗi dậy muôn ngàn cơn sóng dập vào sóng não.
Thế giới thật sự thiên biến vạn hoá.
chiếc vòm trời bé tẻo tèo teo mà mỗi chúng ta thấy được, hoá ra là mặt phẳng cắt ngang của một cái giếng sâu.
giếng càng sâu, vòm trời của chúng ta càng bé lại.
Học nhiều sẽ hoá điên là có thật.Suy nghĩ nhiều sẽ hoá dại cũng là lẽ hiển nhiên.
Có một hôm mệt nhoài, ôm đứa trẻ mới sinh trong lòng, mình nhận ra, trong đáy mắt con có mỗi một người đang nâng niu, ve vuốt.
Con chỉ có một hướng nhìn duy nhất không lung lay.
Giống như tôi đang ngước nhìn vào ống kính của người chụp ảnh.
một hướng nhìn duy nhất.
gửi gắm vào đó tất cả mong ước của một vòm trời.
#filmphoto
Thật sự đã loạn thần vì những con số.
Nhật ký viết luận văn – lần thứ 2 – trong cuộc đời bé mọn.