[Photo: chữ của người – sắp – làm – chồng]
Kẹt xe quá mà không dám ngẩng đầu lên nhìn đường luôn.
Mưa tuôn và xe cộ ỉ ôi.
Tiền xe trên các ứng dụng gọi xe chất ngất.
Người viết chiếc tên này bảo “Anh thấy em được nghỉ ngơi thì anh cũng khoẻ lây nữa, thấy em làm nhiều việc Anh mệt lây…”
Hồi xưa giờ mình vẫn luôn trong tư thế quần quật.
Mình sợ dừng lại nằm lười, mình sẽ tụt lùi với thế giới tảo tần ngoài kia.
Xung quanh mình quá nhiều người tảo tần.
Một bà mẹ mưa giông đến bảo với mình: “Bác sĩ gì khám quá trời quá đất lấy có chút tiền, em đi xe hết gần triệu bạc.”
Bởi bà bác sĩ biết trời mưa, tiền xe sẽ kinh hồn lắm, rồi làm sao dám lấy tiền nhiều nhặng gì nữa.
Hồi mới ra trường, bác sỹ Linh còn khám không lấy tiền, bệnh nhân toàn con công nhân khu chế xuất, vật vã đi tìm bà bác sỹ, bon chen trước một phòng khám nhỏ xíu xiu dưới gầm cầu thang. Lấy tiền của họ, thấy mình trầm cảm lắm.
Rồi cũng lớn lên, có chút tiếng tăm trong thiên hạ, không lấy tiền, người ta bảo mình bác sỹ dỏm, trần gian ngộ kỳ thời lắm.
Thật ra mình vốn không coi trọng những thanh âm thị phi trong trần gian. Vì mình biết mình cố gắng nhiều thế nào, và những người yêu quý và tưởng tin mình thật lòng thật dạ cũng hiểu hết.
Chưa tới đám hỏi mà Ba Mẹ Chu đã gửi quà mừng.
Ba Mẹ Bắp đã nộp đơn nghỉ phép để qua chơi nhà bà bác sỹ.
Mẹ Xu đã lo đi book makeup xịn cho tháng 12 đi ăn đám cưới Bác Linh.
Ba Mẹ Nemo cũng sắm sửa quần áo cho sấp nhỏ đi đám hỏi Bác Linh rùi.
Đỉnh cao là Má em Phin, sáng nay nôn quá lộn ngày lên đồ, xém chút qua nhà Bác Linh ăn hỏi luôn rồi, may quá sao còn hỏi lại cho chắc ăn.
Đời mình hổng có cần nhiều tiền, cốt là cần thương yêu là no lòng, có cái thấy thương người – sắp – làm – chồng sẽ vì mình mệt mà mệt lây.
Rất thương. Nên mình sẽ “đỡ mệt” trong nửa đời còn lại.
Hai đứa sẽ hí hoáy viết thiệp tay cho những người yêu thương rất thật.
Mỗi ngày 4 cái là kịp tới tháng 12.
No Comments