Browsing Tag

tuổi_thanh_xuân_của_tôi

MEMORIES Thế giới tôi đang sống Y&P

Em tự hỏi bao giờ thế giới mới vận hành theo đúng mong cầu của nhân thế về bình đẳng, về văn minh?

October 13, 2022

Hồi nhỏ em hung dữ lắm, nhưng càng lớn lên em thấy cuộc đời ngoài kia nhiều người hung dữ hơn em nữa, thế là em thành người – lành.
Thấy đẹp đẹp vậy chứ đang sấp mặt khi quay trở lại cuộc đời ạ. vì tự dưng mình thấy mình lành – tính ghê gớm trước muôn vàn éo le của thế sự, thế là đâm ra sấp mặt.
Mặt em vầy mà hôm qua về Năng Khiếu, bảo vệ chặn lại bảo em này học sinh về thay đồ đi rồi mới cho vô (em thích liền).
Mặt em vầy mà mấy anh làng xã hỏi em chớ năm nay nhiêu tuổi rồi mà không biết gì hớt.
Em chỉ biết khám bệnh em bé thôi ạ.
Nói chuyện gì lung tung quá ngoài sở trường là em #đoảng liền, nói văn thơ nhạc hoạ khoa học muôn loài thì em hưởng ứng, và xin cuộc đời ơi đừng có #viết_tắt khi nói chuyện với em. Em bị OCD – ai viết tắt em đọc không hiểu là em quạu liền, tánh em hung hăng lắm ☺️
Em tự hỏi bao giờ thế giới mới vận hành theo đúng mong cầu của nhân thế về bình đẳng, về văn minh?
Chắc là khó.
Em trăn trở xíu cho đau đầu chơi thôi, chứ em vẫn còn nhiều hình đẹp để xem nên em vui lắm ạ.
Dù lúc viết bài này, em đang mặc bộ đồ luộm thuộm nhất trần gian, nhưng chồng sắp cưới của em bảo rằng em lại đẹp nhất khi lao động nên em tin ạ.

Mọi_người_nhớchia_sẻ_lớp_tiếng_Nhật_Hoa_của_Thầy_nhà_em_chiêu_sinh_nhưng_khôngđứng_lớp_nha

https://www.facebook.com/1479654037/posts/10221130019268323/

MEMORIES Thế giới tôi đang sống Y&P

Mỗi lần nghe tim đập cuống quýt. Tôi lại muốn viết xuống

October 13, 2022

Thấy mọi người hì – hục – viết, tôi đâm nghi hoặc bản thân, sao tôi mất đi cái khí thế hì – hục – viết.
Nguyên liệu trong đời sống nhiều đến nỗi tôi cứ ngày ngày gạn đục khơi trong, và tìm cách truyền tải tới bạn đọc – nhưng sau 20 năm trăn trở trong việc đi tìm chất – của – mình – sao – cho – không – giống – người – ta, tôi phát hiện mình #nói dễ hiểu hơn #viết.
Tôi hay làm người ta băn khoăn khi đọc chữ của mình. mọi người thường không hiểu. chỉ thấy nó nhịp nhàng, có vần có điệu một tí teo, và thấy ngộ ngộ.
Tôi hay thấy ghen tị mỗi lần đi nhà sách.
Tôi luôn tự hỏi quyển sách của mình ở đâu trên những chiếc kệ kia.
Nó mãi vẫn chưa thành hình.
Mỗi lần nghe tim đập cuống quýt.
Tôi lại muốn viết xuống.
Song tôi lại thấy tâm tưởng mình ngộ kỳ thời quá.
như bát nước đầy, tràn ra tràn ra, nhưng lại rơi bì bõm đi đâu mất…chắc bốc thành hơi – bay ngang rồi bay qua.
Ngộ kỳ thời.

#linh #hìnhcủaanhCuội

MEMORIES Thế giới tôi đang sống Y&P

Trung Thu rất xanh trong

October 13, 2022

Trung Thu rất xanh trong.
Hôm qua mình và Thầy nhà mình rị mọ dán trang trí phòng khám.
Ta nói 2 con người bị OCD cũng khổ lắm, canh cho ngang, cho không xiên xẹo, cho đẹp đẽ đến là khổ công.
Nghề chơi cũng lắm công phu mà.
Muốn các con đến chơi thật là vui.
Ngày nào ở đây cũng có trăng tròn, ngày nào cũng là Trung Thu, và sẽ luôn sạch sẽ, an toàn, vui vẻ cho các con lăn – lê – bò – trườn.
Thầy nhà mình luôn tận hưởng việc dạy học của Anh, Anh luôn bảo đi dạy như đi chơi, không bao giờ thấy mệt gì.
Mình cũng học theo Anh, đi khám bệnh như đi chơi, là kiên nhẫn chơi với các con và lắng nghe các Bà Mẹ.
Tánh mình hay than thở lắm, có khi đau đầu quá sẽ than thành tiếng: “Đau đầu quá, ủa sao còn đông vậy, huhu, rồi Bác sắp xỉu rồi!”, nhưng mà có các con, đời còn dễ thương thật.
Chúng tôi – cả tôi và ông Thầy đều thích thế giới con nít hơn.
Chơi với con nít, chúng tôi sẽ không bị già ☺️
Mãi trẻ thơ ạ!

#bsphuonglinh

MEMORIES SHARE Thế giới họ đang sống Thế giới tôi đang sống

Lời hay ý đẹp

October 13, 2022

Lời hay ý đẹp.
Mình ít khi bình luận về bất kỳ nhân vật nào trên showbiz.
Nhưng vì chưa bao giờ mình thấy tình yêu lại phát tiết ra rực rỡ trong từng nốt nhạc, trong từng lời hát, trong từng cử chỉ, ánh mắt, nhấn nhá đến như vậy, nên mình đã đăng bài này.
Tình yêu thương trong lành lắm.
khi trong lành, người ta hết gân guốc, hết hoa mỹ, cũng không cần “ra dẻ”,
tất cả đều bộc phát dễ thương đến xúc động.
Lý do người ta cần tình yêu thương trên trần gian này – là để tạo ra lời hay ý đẹp.
Một khi tình yêu thương bị triệt tiêu, lời hay ý đẹp cũng sẽ tiêu biến.
Tất nhiên đau thương cũng tạo ra muôn hình muôn vẻ sắc màu trên cuộc đời này, nhưng rất tiếc đau thương hay khắc nghiệt #trong_đời_sống_của_bản_thân_mình: không tạo nên điều tích cực cần thiết để mình sống còn và phát triển.
Vì vậy, mình trân quý những điều dễ thương gây xúc động đỉnh cao qua album mới của Thanh Hà – Phương Uyên. và đây cũng là chiếc lễ cưới mình cảm thấy tuyệt nhất (cho đến thời điểm này) trong năm 2022.
Chúc tình yêu trong trần gian sẽ luôn đẹp đẽ như vậy. (đừng ai nói là #thuởbanđầu, với Thanh Hà và Phương Uyên thì cái thuở ban đầu đó đã quá cũ càng rồi!)

linh

Thế giới họ đang sống

MANG NOEL VỀ CHO CON THƠ

December 17, 2020

Trẻ mồ côi ấy quý vị,
chúng mang sẵn trong mình một #luồng_tự_vệ rất gay gắt,
chúng được nuôi dạy dưới chân Thiên Chúa,
nhưng chúng không tin có ông già Noel.
Cô bé trong ảnh là đứa nhỏ nhất đám, cứ níu lấy tay tôi hỏi “Ông già Noel đó đến từ đâu vậy Cô?”- giọng nói đầy nguyện cầu ông già Noel đó là thật, trong khi những bạn lớn hơn xung quanh cứ bảo “Ổng không phải ông già Noel thật đâu!”.
Con bé cứ giương mắt nhìn người đàn ông mặc áo đỏ, có râu trắng, đeo găng tay trắng và xách một túi quà, con không khao khát quà tặng, con chỉ mong ai đó nói với con – ông ấy là có thật.
Bà bác sỹ chỉ tay về phía ông già Noel: “Tụi con thấy ông ấy có chiếc mũi cao ơi là cao không? Người Việt Nam mình mũi không cao vậy đâu.”
Bọn trẻ bắt đầu nhìn đăm đăm vào ông già mặc áo đỏ cao khều ngoài kia, đi tìm chiếc mũi cao khều đó.
“Ổng là người nước ngoài hả Cô?”
“Cô là người nước nào vậy Cô?” 👩🏼‍⚕️
Bọn trẻ rất khuôn phép, không giống các em nhỏ dân tộc ở núi rừng, chúng được các dì nuôi dạy kỹ lưỡng, phép tắc và rất đúng mực.
Tôi lại chạnh lòng.
Con trẻ cần được dạy kỷ luật,
nhưng chúng không cần đúng mực.
Chúng không cần ngồi ngay ngắn chỉn chu để chìa tay nhận lấy những phần quà.
Chúng nên được là chúng.
Tôi vẫn thích sà lại đám nhỏ, mặc dù biết Covid ghê rợn lắm, nhưng ghê rợn mấy cũng không thể bắt tôi ngồi xa bọn trẻ cả thước, rồi phát quà cho chúng … từ xa.
Tôi thích làm quen, hỏi tên. Hôm nay tôi không khám bệnh, không là bà bác sỹ đúng mực, tôi chỉ là tôi, là người muốn gần gũi và thăm hỏi các con, kể những câu chuyện, gieo rắc lại những ước mơ rất đáng ước mơ, những điều lấp la lấp lánh.
Hồi trước khi thành lập CLB Tình nguyện Bé Khỏe Bé Ngoan, tôi đã luôn ra rả với đàn em của mình, chúng ta không #làm_từ_thiện, chúng ta không đến để phát quà, chúng ta không đến để cho tiền, chúng ta đến với các bệnh nhi thân yêu thân thương thân quý để giúp các con có niềm tin hơn vào con người, vào những điều tốt đẹp mà người lớn muốn mang đến cho các con – chứ không phải chỉ là kim tiêm, thuốc men hay quà cáp.
Và bao năm nay, tôi vẫn luôn kiên định với những chuyến đi của mình.
Tôi biết con trẻ cần sự quan tâm đích thực, cần được tôn trọng, hơn là những món quà bánh ăn rồi sẽ hết.
Tôi tôn trọng sự ngây ngô của con trẻ.
Tôi tôn trọng những viển vông sẽ làm nên những kỳ tích trong tương lai.
Các con chưa bao giờ khắc khổ.chỉ người lớn chúng ta làm cho các con khắc khổ.
chỉ người lớn chúng ta cho rằng các con khắc khổ.
và theo quy luật tự kỷ ám thị – tất cả chúng ta đều khắc khổ.
Một đứa trẻ hạnh phúc sẽ tin ông già Noel là có thật cho đến khi chúng trưởng thành thật sự.
Chắc vì tôi chưa trưởng thành thật sự, nên tôi mãi nhớ món quà Noel năm xưa Cô ba Thụy Hà làm cho tôi – một #quyển_sổ_ước, năm đó tôi 9 tuổi, và tôi đã giữ gìn từng điều ước trong quyển sổ nhỏ màu đỏ được cắt may đẹp đẽ, tôi luôn tin có ông già Noel … dù tôi cũng là một đứa trẻ mồ côi cha.
Mong các con sẽ luôn biết ước mơ.
Mong người lớn sẽ luôn tôn trọng ước mơ của các con.Chúc Giáng sinh an lành.
#chirstmasride2020#tuổi_thanh_xuân_của_tôi
P/S: ai hỏi “Bác sỹ gì đẹp vậy?” đi, cmt liền chiếc ảnh bỏ khẩu trang, quay mặt ra nè 😁😁😁 Vui lên, viết post vậy thôi, chứ không có nghiêm trọng gì đâu nhen, hãy yêu thương và vui cười như trẻ nhỏ 😉 (Làm bộ ghi câu cầu khiến ở cuối, xem ai đọc đến chữ cuối cùng 👍)

Thế giới họ đang sống

TỐI NAY LẠI MƯA

October 16, 2020

Tối nay lại mưa miệt mài
Người chị Cadao của mình mới có bài viết hay thiệt hay về GIÀU VÀ NGHÈO,
thế là đêm mưa, đang nhấp nháp 1 ly Dead Star (Nước cam ép mà có cái tên kêu ghê không), mình lại ngẫm ngợi tí về đồng tiền.
Sau khi ngẫm ngợi, mình lại không biết viết gì xuống.
Mình chỉ đang tự hỏi một quả tâm sáng ngời liệu được nuôi sống bằng lý tưởng, ý chí, nghị lực, năng lực, … hay được nuôi sống bằng đồng tiền.
Và thế là mình bí bách.
Hôm nay mình đã đặt dấu chấm câu cho luận văn của mình, 86 trang tính luôn tài liệu tham khảo và phụ lục.
Hôm nay mình vẫn chưa thấy “đã thèm” cho những điều mình muốn viết xuống và muốn được công nhận.
Mình còn hơn 40 năm cuộc đời để sống cho “đã thèm”. Vì vậy, mình chỉ bí bách hết hôm nay thôi.
Heng !?!
#tuổi_thanh_xuân_của_tôi#filmphoto#myGander

LIFESTYLE MEMORIES Thế giới tôi đang sống

Mình đã học chuyên từ những năm 2000

June 27, 2020

Mình đã học chuyên từ những năm 2000
Thấy mọi người dạo này hay nói về trường chuyên lớp chọn, mình hông có trình bày quan điểm đồ gì ghê đâu, chỉ là kể câu chuyện của mình.
Mình may mắn sinh ra trong gia đình có Nội, Cô Ba và Mẹ, những người phụ nữ rất “cấp tiến”, cho con cái muốn học gì thì học.
Bởi vậy nên từ hồi 9 tuổi, bắt đầu thấy bản thân mê mẩn đọc sách, viết chữ, mình cứ dấn thân vào con đường văn chương. Mình học chuyên từ năm 9 tuổi … chuyên luyện chữ, luyện đọc diễn cảm, luyện viết cảm nhận và luyện trau dồi cho linh hồn dày dặn dần trước nhân sinh.
Cấp 2 là thời kỳ huy hoàng nở rộ của một mầm non văn chương mới nhú. Hồi mình bị sốt xuất huyết nằm ở Nhi Đồng 2, Thầy dạy Toán đã đi thăm và tặng mình một sợi dây chuyền hối lộ (hồi đó dây chuyền đắt đỏ lắm nha mọi người) bảo “con học Toán với Thầy đi con!”. Trong những cơn sốt triền miên và trích máu ngón tay hằng ngày, mình lơ tơ mơ vẫn nhận dây chuyền vàng, nhưng miệng vẫn nói “con học Văn Thầy ơi!”.
[Tới hồi thi tốt nghiệp lớp 9 lên lớp 10, mình là người duy nhất của quận giải được câu Toán khó nhất của đề thi do Thầy ra đề, Thầy đã lẩm bẩm “biết vậy cho đề khó hơn cho rớt hết ☺️😉“]
Cấp 3 mình đã vào Phổ thông Năng Khiếu, học 1 cái lớp có tên là lớp “Văn” – 10 Văn, 11 Văn, 12 Văn. Mình đã học Văn trong trọn cái khoảng mộng mer ấy, học với tất cả tâm tư và yêu thương trọn vẹn….
và tất cả thời gian nữa. Nhiều người không tin, nhưng hồi đó, hơn 10 năm trước, ở cái trường có chưa tới 300 nhân mạng đó, tôi đã #chỉ#only học Văn mà thôi, mấy môn khác học cho vui thôi à, mà vui thiệt vì giảng viên của chúng tôi xịn xò lắm cơ, giỏi tới mức phi phàm.
Và…
May mắn thứ hai là trời sinh tôi ra được cái chỉ học dở môn Hoá (nhớ nhỏ thủ khoa môn Sử ngồi kế bên mình, hai đứa kiểm tra Hoá mà cứ hí hí với nhau, Thầy dạy Hoá ở Năng Khiếu bất lực la lên “Bí thư, Bác Hồ nhìn kìa!” 😂), vậy nên qua bao cơn bĩ cực này kia, cuối cùng, vì một phép màu nào đó, tôi đã đậu vào trường Y .
Tôi lúc đậu vào trường Y, lấy làm biết ơn nền giáo dục toàn diện của nước nhà, là tuy học chuyên nhưng fai-nồ-ly, tôi vẫn trở thành bác sỹ.
Tôi sẽ là một bác sỹ theo cách tôi muốn.
Giáo dục nước nhà, giáo dục trong gia đình, và tự – giáo – dục đối với tôi là 3 nhân tố tạo nên con người ta hiện tại.
Tôi sẽ là một bác sỹ theo cách tôi muốn.#tuổi_thanh_xuân_của_tôi
P/S: người chụp tấm hình này combo 10 điểm Hoá – Sinh thi đại học, môn còn lại chấp vẫn đậu vào trường Y 🤣