Thiệt sự là cả tuần nay trong lòng cực kỳ rỗng rãng.
không muốn cựa quậy,
không muốn nghĩ suy,
không muốn bất cứ điều gì.
Thì ra cũng có lúc con người ta rơi vào trạng thái #vô_vi.
Ùa vào bệnh viện, thấy một đống con … kinh hồn bạt vía, quần từ chiều giờ mới ngồi bấm lung tung. Thế là hết vô vi.
Mấy đứa nhỏ luôn làm mình bận lòng.
Nhiều khi mình ghét 3 chữ #không_sao_đâu.
Người bệnh chỉ chờ bác sỹ nói 2 chữ “bình thường” là mừng vỡ làng…
nói 3 chữ “không sao đâu” là như giũ bỏ được một gánh đá đè nặng trên vai…
Vậy nên nhiều khi thấy bớt biết cái này cái kia lại là chuyện hay, khi người ta #vô_tri, mọi thứ đều trở nên đơn giản.
Chữ “tri” hay lắm, có nhiều nghĩa lắm, chỉ xin nói vài nghĩa mà mình tâm đắc và có mối liên quan tới bài viết này.
Trong Luận Ngữ có câu như vầy: “Ngô hữu tri hồ tai?
Vô tri dã. Hữu bỉ phu vấn ư ngã, không không như dã; ngã khấu kì lưỡng đoan nhi kiệt yên”, tạm dịch (một cách nông cạn) như sau: “Ta có kiến thức rộng ư ? Không có kiến thức rộng. Có người tầm thường hỏi ta (một điều), ta không biết gì cả; ta chỉ ngẫm đầu đuôi sự việc mà hiểu ra tất cả.”
Nghe có vẻ cực kỳ #academic, nhưng mà không phải đâu, tôi trích dẫn câu này chỉ để muốn nói nghĩa của chữ “tri” ở đây là kiến thức, học vấn. Và câu này trong Luận ngữ thì quá hay để thay tấc lòng rỗng rãng của mình. Ai hiểu tấc lòng của Linh thì xin để lại phần bình luận một quả tim nhấp nháy .
Nghĩa thứ hai của chữ “tri” là ý thức, cảm giác.
Tuyệt vời.
một chữ mà đa nghĩa đa sắc thái.
Bởi làm người vô tri, phải chăng là sướng thật sự.
Sẽ chỉ giống như cây cỏ, gió lướt qua thì lung lay, mưa xối xả sẽ bật gốc.
Sẽ giống như loài phàm phu, không có kiến thức, không có học vấn mà nằm ườn chờ sung rụng. (kiến thức hay học vấn ở đây không phải chỉ có được từ trường học, người nông dân có kiến thức vẫn là người kỳ tài)
Hôm nay nói chuyện thâm sâu, thiệt nhức cái đầu.
nhưng chưa hôm nào như hôm nay, thấy nhớ những ngày ngồi viết tay Luận ngữ, thấy ông bà thuở đời trước sống tình nghĩa, có trước có sau vô vàn.
Photo: một chiếc ảnh film – người con gái “cầu tri” với loài hoang dã.
#fimphoto
Trời Sài Gòn hôm nay vẫn đổ lửa,loài người vẫn lầm than.
Đêm qua mới chợp mắt được tí sau bao phen Adrenalin trồi lên sụt xuống thì nhận được tin nhắn, tưởng Ba Mẹ nào có việc gì gấp để lại chiếc tin, lục đục bật đèn lên xem … thì ra Bộ Y tế nhắn, quá mẫn cán vào giờ này, 22 giờ 23 phút đêm.
Vậy là đột nhiên hoảng sợ.
Sợ lỡ như…
Nỗi sợ manh mún trong lòng con người như một nén nhang được thắp đỏ, cứ như vậy đỏ lên rồi lụi dần, lụi dần, phần đã cháy khét sụp xuống, đổ nhào vào chiếc lư hương, như lòng dũng cảm chẳng mấy chốc đã hoá tàn tro.
Vậy đó, thế là trăn trở hết đêm.
Sáng ngày dậy sớm gấp quần áo đầy vào cốp xe, từ biệt Bà Nội, Cô Ba và Mẹ, chuyến này con đi luôn nhen, chừng nào về được con về.
Phía sau một cô gái là chiếc ba lô to đùng,
trách nhiệm với nhân loại vốn chẳng ai đổ vạ
nhưng có những kẻ sinh ra, đã đa mang.
Phía sau một cô gái là bóng hình của người chụp ảnh, luôn dõi theo và căn dặn phải an lành với chọn lựa của mình em nghe.
Phía sau là gia đình, là những người thân yêu sẽ bày một mâm cỗ thật to, mừng ngày quay về nhà như chưa bao giờ có cuộc chia ly.
Thì đã bao giờ có cuộc chia ly đâu,phải không?
Sài Gòn – cuối tháng 03/2020 – tôi vẫn chưa nghỉ Tết một ngày nào
#filmphoto
#tuổithanhxuâncủatôi
Đây là tôi, một ngày thu Hà Nội
Rất reo vui
Sáng thấy hình thủ đô mùa dịch, tiêu điều mà lòng buồn rười rượi
Tiêu điều không phải vì bão xoáy hay mưa tuônmà vì con người đi đâu mất…
Hoá ra sự sống cấu thành từ những reo vui
từ rộn rịp
từ rình rang của tụ hội
Người Việt Nam ưa tề tựu cùng nhau
Cảnh sẽ thêm tình
Cây thêm xanh
Phố phường thêm sức sống
Thế mà hôm nay lại vắng hoe hoe
Mọi người bỏ trốn phố phường …
Con quái vật nào gây nên cơn sợ hãi
Giống loài nào gây nên những tác oai
Loài người không ngừng nói về nó
Loài người không ngừng từ bỏ những giấc đêm êm, để mặc cơn sợ hãi nhấn chìm vào âu lo khủng hoảng
Phải khủng hoảng thôi khi chiếc điện thoại tin tin muôn vàn tin nhắn từ cơ quan chính phủ
Phải biết sợ thôi để cùng tưởng tin và đồng lòng cùng chính phủ chống cơn bỉ cực này
Lần đầu tiên toàn dân đứng về phía chính phủ
Lần đầu tiên thấy Việt Nam rất Việt Nam
như hồi ông bà mình cùng chiến đấu
chống Tây chống Tàu
Phố phường sẽ lại đông vui
Sẽ lại reo ca
Hãy cho phố phường tạm nghỉ vậy
Hà Nội chớm oằn mình…
#filmphoto#bsphuonglinh#withoutmyblouse
Từ thuở món ngon cuộc đời xuất hiện ở trần gian, cỡ đầu những năm 2 ngàn, em đã may mắn được nếm trả mùi vị có một không hai trên đời, thế giới bé lại bằng 1 ly trà sữa.
Có lẽ tuổi nhỏ không gì sướng bằng có đủ tiền mua 1 ly trà sữa mật ong trân châu giá 18k ở trước cổng trường người ta, vì cổng trường mình không có bán. 18k là con số cực lớn nha mọi người, ly đặc biệt đó, còn ly thường giá nửa thôi.
Đến nay ngót nghét gần 20 năm theo dòng phát triển của trà sữa, là một fan hâm mộ đời đầu tất nhiên không thể bỏ qua bất kỳ một thương hiệu trà sữa đình đám nào của trần gian, em như một con nghiện không thua gì mấy em teengirl bị ném đá vì phải nhập viện … vì 1 ly trà sữa, lúc tin tức đó đồn đại khắp giang cư mận, là lúc em đau lòng thương xót như chứng kiến thần tượng của mình bị tẩy chay. Em ước gì được đứng ra tranh cãi cho trà sữa, trà sữa có thiệt sự gây nhiễm trùng huyết hay ung thư? Nghe mầu nhiệm quá vũ trụ ơi!?!
Tuy nhiên sau khi sự kiện tẩy chay nọ lắng xuống, món ngon cuộc đời vẫn chiếm vị trí độc tôn trong lòng thiên hạ. Và em như bao người, vẫn không thể thoát ly khỏi tình yêu dành cho món khoái khẩu – vật phẩm có thể khiến người ta đi từ thái cực khổ đau sang tinh thần sảng khoái cao độ, hay như với em là luôn “thức trọn đêm này” và tha hồ làm những việc chưa xong.
Song hành với việc không từ bỏ được món ngon cuộc đời, là cân nặng cứ không ngừng đâm chồi nảy lộc, các con số cứ phắn tung toé lên ngất ngưởng.
Đến nay em đã kiêng trà sữa được 1 tháng.
Thần kỳ!
Em xuống những 2.3 kilograms mọi người ạ!!!
Vì hiểu cảm giác thèm thuồng nhớ nhung này, nên khi các Mẹ nhắn tin hỏi em: “Bác sỹ ơi Mẹ cho con bú uống trà sữa được không?”
Bác sỹ Linh luôn trả lời: “Uống liền tù tì 3 ngày đi em cho đã thèm, và theo dõi da dẻ – phân – phản ứng của con, nếu có gì lạ báo bác sỹ và từ đó hẵng ngưng trà sữa hoàn toàn nhé!!!”
Thật ra cân nặng với người phụ nữ cũng như em bé vậy đó. Các con sẽ cho các Mẹ đủ động lực để nín nhịn mọi ham muốn ở trần gian.
Đâu có ai để con mình phải lên chàm hay ị máu vì trà sữa, phải không?
Chúc mừng xuống kí!
Filmphoto: mặt dễ thương và trà sữa
#bsphuonglinh
#bsnhi
#filmphoto
Đây là Linh những ngày lên rừng, nướng gà rừng, ăn sập rừng.
Linh đang đọc một cuốn sách “Rừng, đàn bà, điên loạn”.
Sách đã mua về từ tháng 10, đến nay chưa hoàn thành, vì bận đọc đi đọc lại cho thấm từng dòng, hiểu cái ý tác giả muốn truyền tải về #rừng và #đàn_bà ở trong rừng và #sự_điên_loạn của họ.
Đàn bà không cần ở trong rừng vốn đã điên loạn rồi.
Sự điên loạn của những nháo nhác trong cội tâm, chực chờ cơ hội phát tiết ra ngoài.
Đàn bà của đời sống hiện đại, thoát khỏi vòng vây của phong tục tập quán định kiến hay chưa? Hay vẫn giống đàn bà ở trong rừng.
Đàn bà trong rừng làm chủ cả khu rừng, làm chủ sinh mệnh, làm chủ cả những người đàn ông … song vẫn bị đàn bà đô thị bảo là man di, mọi rợ. Lạ!!!
Không biết có thước đo nào cho tâm tư và nội lực của đàn bà.
Thôi để tiếp tục ngâm cứu về đàn bà ở trong và ngoài rừng, để xem đúc rút được gì trong kinh nghiệm của sự tồn tại, để họ bớt đớn đau và điên loạn.
#withoutmyblouse
#filmphoto
#bsphuonglinh
P/s: gà rừng ngon thật sự, thịt nướng tới đâu, nước mỡ chảy ròng, thơm lừng, chắc nịch.
Bao giờ mới được hít thở khí trời trong veo
Sài Gòn những ngày bưng bít
Mặt mày bưng bít
Hơi thở bưng bít
Con người bưng bít (vì khẩu trang)
Lại nhớ mong một cái hít thật sâu, thật dài
Để cởi mở ra
Để thành thật ra
Để lớn khôn ra
Sài Gòn những ngày nóng vỡ lòng
Mừng vì không phải nơi sinh sôi của chủng loài kinh-hồn-kinhTủi vì không phải nơi sinh sôi của ngọt lành, mát dịu, của những cái hít sâu-dài-sâuSài Gòn sẽ lại vắng người
Như mùng 1 TếtTôi rồ xe chạy vút đi trực, rồi chạy vút về nhà
Đoạn đường 20 cây số
Rồi đùng-đoàng-đùng, họ đụng xe tôi tan-tành-tan
Hoá ra vắng vẻ cũng không phải là điềm lành cho mọi sự vi vu
Vắng vẻ là bức màn bưng bít cho những nỗi lo sống vội
một Sài Gòn bít-bùng-bít.
Sài Gòn mùa dịch tháng 03/2020Film Photo: một ngày trước Tết một năm không có dịch ở xứ trong veo.
#withoutmyblouse
#filmphoto
Mỗi người đều có một địa ngục của riêng mình thỉnh thoảng thả trôi vào đó,hoặc bị thế lực vô hình đẩy vào đó.
Hỗn mang.
Mạng xã hội thỉnh thoảng trở thành địa ngục của đôi mắt
tôi thấy mình thả trôi trong vô biên độc địa
tôi thấy thế giới oằn mình trong phê phán trong thê lương
Bi kịch của thời đại.
Rồi cả cuộc đời thực
Ai cũng lo toan
và giãy giụa trong hỗn mang
Câu hỏi của bạn hôm nay là gì?
– 8/3 có quà chưa?
– Sữa hôm nay có đủ cho con bú không?
– Con hôm nay sao chưa đi ị?
– Mì gói ngoài siêu thị còn không?
– Ở nhà hay ra đường?
– Đi học hay nghỉ học?
– Bao giờ có tiền?
– Bao giờ có chồng?…
Cứ hỏi cứ quanh co rồi thấy địa ngục vây quanh
Bạn cứ sống trong địa ngục của bạn, nếu muốn
Đừng lôi kẻ khác vào.
Riêng tôi sống luôn tích cực và tràn đầy năng lượng,
Địa ngục của tôi vốn đã đem chôn sâu dưới ba tấc đất
Tôi chỉ vô hình bị dẫn dụ vào địa ngục của bạn.
Tôi sẽ trồi ra khỏi vòng vây đó
Nếu bạn cho phép, tôi sẽ kéo bạn ra.
Bạn chọn ở lại,
Chúc mừng, hỗn mang sẽ cho bạn thêm bề dày kinh nghiệm để sống buồn.
Tôi không còn buồn.
#withoutmyblouse
#filmphoto