MEMORIES

Đi làm nghiên cứu

March 12, 2020

Hôm nay mình đọc confession của 1 em sinh viên Đại học Y dược mà mình cười lăn lộn, rồi thấy thương mấy đứa nhỏ vô cùng tận.
Cười là tại vì giọng văn dễ thương vô hạn độ.
Thấy thương là tại vì ai cũng có quyền được nói lên ý kiến của mình … mà phải ẩn danh dưới một cái confession âu cũng là một nỗi khổ tâm.
Xưa giờ thề luôn chưa bao giờ viết confession.
Nghe thiên hạ đồn đại mình cũng nhận được vài cái confession viết cho mình. Mình được cái nghĩ gì nói đó, ruột để ngoài da, chữ tuôn như thác đổ nếu có điều muốn nói, mà mình nói thì mình phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình chứ, tánh … cũng hơi kỳ.
Vì tánh kỳ mà viết ra một cái nghiên cứu … hơi bị tốn …. xăng.
Thầy Cô bạn bè hội đồng chuyên môn hội đồng Y Đức ai cũng bảo: sung quá, bớt bớt lại … mọi người sợ mình làm không nổi, mà có khi mình làm không nổi thiệt … vì dịch bệnh hoành hành quá có ngăn bước chân mình trên con đường bỉ cực này hơm?
Tương lai sẽ trả lời.
Hiện giờ Linh ổn nha.
Bao xa Linh cũng đi.
Miễn các con vui và Mẹ vui.
Linh chấp hết.
Mấy con Cô Cô gì gì tránh Linh xa ra nha.
Để Linh hoàn thành điều Linh cần hoàn thành.
Đơn giản để tốt nghiệp thạc sỹ.
Và không đơn giản để làm thay đổi văn hoá nuôi con của người Việt Nam này…
Cố lên Linh.
Cố lên!!!
#bsphuonglinh

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply