Mỗi lần mưa tầm tã, mình lại nằm nhà (thuê) order ít đồ ăn từ Grab hay Now.
Mỗi lần mưa tầm tã,
thấy những người đàn ông dạn dày sương gió, mừng rỡ vì tờ 5.000 đồng tiền giấy cotton được khách cho thêm,
mình lại tự hỏi,
cơn mưa này bao giờ sẽ dứt.
Cô em bác sỹ cười nhẹ bảo với mình: “Chị ơi lương thấp quá, không đủ cho em nuôi con?”
Rồi nó không nói gì thêm.
Mình nhớ hồi mình còn nhỏ, những ngày mưa tầm tã,
mẹ bỏ 2 chị em mình ở một quán ven đường,
hình như xe bị hư,
mẹ phải đẩy bộ xe trong mưa đi tìm chỗ vá.
2 chị em mình đứng trước cơn mưa tầm tã,
đứa nhỏ khóc la,càng khóc bà bán chuối cạnh bên càng chọc ghẹo “mẹ bây bỏ tụi bây rồi!”
nhớ như in.
thằng em càng réo lên inh ỏi.
mình nắm tay nó mà cắn răng cắn lợi, nước mắt trào đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không bật thành lời.
ruột gan cào xé như nước mưa xới tung mặt đất.
Rồi rất lâu sau,
mẹ cũng quay trở lại,
đón 2 chị em về nhà,
trong cơn mưa tầm tã.
Cuộc đời thằng em trai mình có mấy mụ đàn bà.
bà nội, bà cô, bà mẹ và bà chị.
nó lớn lên gồng mình để trở thành một người đàn ông.
Ngó vào một đám đàn bà,
người ta hay xuýt xoa lắm điều lắm kiểu,
riêng nhà mình giống như bài toán kì dị,
dù cho có mưa tầm tã,
vẫn có mái che đầu,d
ù có cuồng phong bão táp,
một đám đàn bà vẫn khai sinh ra được 2 bác sỹ không thiếu ăn thiếu mặc một ngày nào,chữ chất đầy đầu, tình đắp đầu tim.
mình có hỏi nhẹ bà nội mình:”Sao giỏi nuôi tụi con?”
nội nói:
“1 đồng bạc chẻ ra cũng đủ ăn nếu biết vun vén.”
Có một hôm trời mưa tầm tã,
đi khám bệnh cho một em bé trong mẫu nghiên cứu
ở rất sâu rất xa trong một xóm trọ nghèo.
ông bố thợ hồ dúi vào tay tôi 50.000, bảo gửi tiền xăng cho bác sỹ đi xa.
người mình lạ lắm,
5.000 đồng kiếm được trong mưa mới quý hoá vô vàn, nhưng 50.000 móc ra gọn lỏn dễ ợt cho bà bác sỹ.
tôi xách cân xách giỏ đi ra,
bảo cất đi, mua đồ ăn cho mẹ em bé,
“bác không cần gì, ráng nuôi con trở thành bác sỹ cho ba mẹ được nhờ heng”
“Sao em nuôi nổi con em thành bác sỹ?”
Tôi lại cười “Bác đi ăn học xưa nay không tốn một đồng của bà nội, có chăng bà nội bác nuôi ăn thôi.”
Tôi thấy ông bố cười nhìn con của mình.
Tất nhiên bà nội không chỉ nuôi tôi ăn, bà nội cho tôi áo quần, giày dép, những món đồ chơi không thua kém bất kỳ ai.
từ 1 đồng mà bà vun vén được.
Chị em tôi đã rất giàu có … như thế đó.
#nhật_ký_ngày_mưa#bsphuonglinh
Em của bsphuonglinh là bstrungluan
No Comments