Đây là người đàn ông đầu tiên mình gặp trong đời rất khẳng khái không thích Trịnh – không hiểu Trịnh.
Tối dắt díu nhau đi nghe acoustic, quán gốc Đà Lạt, nhạc đậm Đà Lạt, với Trịnh, với Lê Uyên Phương, Anh cũng ngồi tĩnh lặng lắng nghe, rồi bảo sao siêu hình quá, như một chuyên đề tình – yêu – cao – cấp, mà người mới học vỡ – lòng như Anh, không tài nào cảm được.
Nào là “tim lăn trên đường mòn”, nào là “giọt máu cuồng điên”, nào là “có một dòng sông đã qua đời”, rồi có cả “vũng lầy của chúng ta” còn “vùi sâu, vùi sâu”.
Tình yêu có lúc nào êm ả và hiền lành không em?
Chắc có!
Đó là khi em nhìn thấy Anh, rất tĩnh lặng giữa muôn thiên biến vạn hoá của những cuộc ngang tàng trong đời sống. Vì sự tĩnh lặng của Anh mà những động đậy cao trào của tình yêu cũng thành dòng suối chảy rất êm, mát ngọt. Thú đau thương của loài người xin hãy chừa tên Anh ra. Và chừa thêm một chiếc tên của người mê đắm Anh. Vì Anh, cô ấy sẽ không còn chèo kéo những cơn buồn đến đáng thương. Vì yêu hơi ấm của Anh, cô ấy nguyện sẽ không làm Anh đau, Anh khổ, Anh buồn, hay phải học thêm bất kỳ chuyên đề nào từ lớp học tình yêu cao cấp.
Chúng mình cứ yêu nhau như những đứa trẻ vậy.
No Comments