(Xin đừng trách bà bác sỹ không mang khẩu trang…
Chuyện là chỗ này trong sâu trong xa thăm thẳm, nằm cuối một con đèo của Lạc Dương, covid không mò tới nổi…)
Những đứa trẻ kỳ lạ.
Chúng thấy người lạ đến, khóc toáng như gặp phải ma.
Đâu có giống mấy đứa con của Bác Linh từ đầu mùa covid, đẻ ra là thấy Bác Linh đeo khẩu trang rồi, nên mặc định chắc bà bác sỹ này không có mũi và miệng.
Những đứa trẻ kỳ lạ.
Tháo khẩu trang ra và cười, và nhìn sâu vào những đôi mắt to đùng đoàng, chả mấy chốc, chúng quen và hí hửng hồi đáp.
Ta nói mũi dãi lòng thòng.
Chúng vươn tay đòi ẵm.
Cô giữ trẻ quơ giật đứa nhỏ lại, sơ dơ áo bà bác sỹ.
Những đứa trẻ kỳ lạ,da dẻ màu sắc kỳ lạ, đây là màu của đất đỏ Tây Nguyên, hay của nắng chói chang vì quá gần mặt trời, hay của cái lạnh buốt tới từng mạch máu.
Đứa chị ôm đứa nhỏ dắt díu dưới buôn lên trường, vì nghe có đoàn từ thiện tới tặng quà.
Đứa chị nhỏ như nắm tay, vác đứa em nhỏ hơn nắm tay.
Đứa nhỏ đang sốt. Trên trán con có miếng dán màu trắng, nhìn nó phờ phạc, đen nhẻm đến héo hon.
Lại gần, lột miếng dán đó ra mới biết là miếng Salonpas, chứ hổng phải miếng dán hạ sốt nữa…
Chúng vẫn cứ giương mắt nhìn.
Những đôi mắt kỳ lạ.
Tôi chẳng hiểu bọn trẻ đã, đang và sẽ lớn lên như thế nào.
Tất cả thuốc men, bác sỹ làm gì có nghĩa lý gì giữa đại ngàn này.Không phải vì chúng không cần, mà vì xa xôi quá, vì viễn tưởng quá, nên rồi thích ứng tự nhiên, và thực sự không cần.
Ý nghĩ ập đến trong đầu tôi khi thấy những bà mẹ dân tộc chân trần địu con giữa cái nắng bể đầu, là, ai đó có thể dạy họ những chăm sóc rất cơ bản cho con trẻ, để tất cả những con chuột con ấy, đều lớn lên khoẻ mạnh, mà không phải vượt qua #đào_thải_tự_nhiên.
Nghe đồn mưa dầm dề mấy tuần liền, lúc chúng tôi đến, nắng bể đầu.Mặt trời luôn chạy sau lưng đoàn người có lòng hướng thiện, có phải không?
#christmas2020#christmasride2020#bsphuonglinh
No Comments