Có những đêm mình không đi trực và cũng không ngủ được.
Mình lục lọi xem dùng từ gì diễn tả được nỗi này trong đêm.
Chắc là #feeling_lost_and_feeling_blue.
Mỗi khi phải nói quá nhiều…
mình sau đó thấy trống rỗng và buồn bã.
Rồi cũng thật may một bà Mẹ tag một cái tin “con cười và ngủ êm”…
nước mắt mình lại chảy tràn.
Không lý do gì cả.
Mình đơn giản thấy thương.
Họ có một niềm tin vô điều kiện vào một người không quen biết.
Họ vượt ngàn dặm xa chỉ để đến nghe mình nói cho họ nghe cái điều họ tin.
Triết lý cuộc đời này xem ra thăm thẳm lắm…tuổi nhỏ như mình phải chăng không cảm khái được hết.
Đơn giản là thấy yêu thương không biết bao nhiêu cho đủ, với con trẻ và với những lời sẻ chia chân tình.
Đó là mấy con cua gửi dưới quê lên.
Đó là bịch cam vinh ngọt lìm lịm.
Đó là cuộn chả bò thơm phải biết.
Thật ra điều mà những người mẹ này cần không phải là kiến thức chất ngất, không phải những lý giải cao siêu.
Thật ra họ chỉ cần một cái chạm vào bàn tay và bảo “không sao đâu”
Thật ra họ chỉ cần một lời sẻ chia tận trái tim. điều gì giả dối ở cuộc đời này không thu phục được lòng người đâu. có phải không?
Đêm rồi Ba Mẹ Khánh gọi video call lên từ Tiền Giang, bé con sinh non ngày nào giờ lên 2, gọi “cô Linh” nghe muốn chảy lòng…
Hồi xưa mới ra trường hay xưng là “cô Linh”, bị sư phụ chỉnh, bảo xưng “bác” đi, chứ mình là “bác sỹ” mà.
Đúng bây giờ mình là bác sỹ,
nhưng cái thuở ban sơ ấy, mình là “cô Linh” của bọn trẻ. Cái #cô nhỏ hơn cả Ba Mẹ chúng, nhưng Ba Mẹ chúng cứ một dạ, hai dạ với cổ.
Lớn lên, tụi con có còn nhớ bác sỹ Linh không?
Photo: hình các Mẹ gửi
No Comments