Nhiều khi không hiểu sao mình lại thương mấy đứa nhỏ kinh khủng.
Tụi nhỏ không phải con mình, mà đêm nằm nghe nước mắt chảy dài vì con còn sốt, còn đau không ăn được, còn nổi này nổi kia…
Mẹ Nobi báo con hết sốt mà thở ra cái đùng.
Mẹ Chu nói con còn ho mà mình phập phồng bực bội.
Chân Xu bị tét miếng da mà nghe báo cáo cái tim đập tới giờ chưa ngừng lại.
Mẹ Bắp Ngô chắc còn chưa ngủ, lo đứa lớn xa mẹ, lo đứa nhỏ đớn đau chưa dứt.
Ai nói nuôi mấy đứa này dễ như bỡn, ai nói vậy mời đem tụi “chuẩn sách giáo khoa” này về nuôi vài bữa cho biết mùi.
Rồi ai nói nuôi con mới biết lòng cha mẹ.
Nuôi con rồi cãi nhau với Nội, với Ngoại, tim gan phèo phổi gì lộn tùng phèo, đi méc bà bác sỹ, cũng không biết giảng hoà làm sao.
Ta nói mọi lý thuyết, giáo điều mãi mãi là màu xám, còn cây đời thì xanh biêng biếc những xốn xang của người trải nghiệm.
Hôm nay trong buổi gặp gỡ hàng tháng với mentee của Quỹ Lương Văn Can, mình toàn nói chuyện về con cái.
Ngoài 2 chuyện rất tuyệt cú mèo là sinh con ra đỡ tiền đi bác sỹ và tiền học thêm, thì tất tần tật những chuyện khác liên quan con cái đều làm chúng mình lăn tăn có nên có con hay không.
Vẫn đang một ngày muốn, một ngày không.
Và đêm nằm nước mắt chảy trào ra con chữ, bỗng làm mình sợ vô vàn.
Thương các con.
Mùa bệnh rồi sẽ qua thôi à.
Dũng cảm lên nhen.
Mấy bà Mẹ làm ơn đừng có gọi cho tui kiểu “cứu em với”, có ngày tim tui nó lọt ra ngoài đó trời đất ơi.
Tháng mới mới bắt đầu thôi đó mà cảm thấy hơi khó thở rồi.
Mong mỗi ngày đều là ngày vui. Rất vui. Rất xinh đẹp tuyệt vời (như lời chồng 1/2 của mình đã nói)
Trên chiếc áo đính hôn của 2 đứa đều có bạn chuồn chuồn nhỏ.
“Anh Chuồn Chuồn” Phan Thien Ton đã rất hồn nhiên, tự tin cầm 1 đôi bông tai chuồn chuồn đến gặp cô gái của 15 năm trước nhoè nhoè trong ký ức của Anh.
Và cũng hồn nhiên, tự tin, Anh đeo vào tay cô gái “chiếc nhẫn mèo vàng may mắn” vào ngày 14.02.2022 với câu nói kinh điển “Làm vợ Anh nha!”
Chúng mình đã đi đến đây, được nửa chặng đường.
Nhà cổ trăm năm của Nội đẹp đến lạ.
Nội mình vui đến lạ.
Một chiếc lễ đính hôn ngăn nắp với tất cả sự nháo nhào của những người chuẩn bị.
Bạn thân Ha Thieu đã không có một shot ảnh ra hồn và cả trong chiếc clip này cũng không có được 0.1 giây. Mới nửa chặng đường thôi, nên còn nửa chặng hoành tráng khúc sau nghen, t đã dặn photo cứ nhắm mặt chị đó đó mà chụp và quay rồi m ạ.
Bạn thân Uyên-Minh Lê đã có mặt từ ngày hôm trước, và là tay là chân là mắt của cô dâu, mãi iu và hình tụi mình chắc còn nhiều lắm nhưng photo chưa kịp đưa Minh ơi.
Người học trò Thúy Nguyễn đã tận tâm cùng cô dâu chạy vạy khắp nơi, từ bệnh viện tới tiệm áo dài rồi còn làm trợ lý phòng mạch tuyệt cú mèo.
Muốn tag rất nhiều người, nhưng còn hình phóng sự lễ đính hôn photo chưa giao, nên để dành tag sau ạ.
Đây là chiếc lễ đính hôn đẹp đẽ thật sự.
Chị Le Nguyen Hoang Mai đã làm nhà cổ trăm năm của Nội khoác chiếc áo mới xinh không sao tả nổi.
Producer Trần Việt Thắng cho ra đời một chiếc clip không gì yêu thương hơn.
Cảm ơn mọi người đã tận lực tận tình với cô dâu cầu kỳ nhất trái đất.
Decor: Wedo Wedding
Planner: Felice B. Ngô Hà Giang Luu
Photo and video producer: 1991 Photo
Áo dài: Hehada design
#thientonphuonglinh
Buồn làm chi em ơi
Photo: một chiếc ảnh không son phấn, chỉ được điểm trang bằng một nụ cười thật tươi, vì người chụp làm cho mình hạnh phúc.
và mình đã tắt hết chữ sau một tuần quá dài.
Người – sắp – làm – chồng được học trò phong tặng danh hiệu “Nhạt đại ca”, kiểu ông Thầy luôn cố gắng đem điều hài hước đến cho các em trẻ, nhưng gần như là ngược lại: các em trẻ đem đến niềm vui say sưa mà ông Thầy hay kể là “cười – tắt – thở”.
Ông Thầy hiền lành, hay cười một mình, và tự tạo niềm vui, đã dành cả thanh xuân chỉ để học Toán và dạy Toán. Anh đi khắp trần gian để truyền bá “Đạo độc thân” (làm lố tới nỗi giờ đi tới đâu cũng bị cười vào mũi).
PTT chưa bao giờ biết buồn.
Vậy mà lại bị làm cho buồn.
Dịch giã đã mang đến cho chúng tôi nỗi buồn kỳ lạ lắm. Nỗi buồn đậm đà tới mức thay đổi mọi chân lý sống của cuộc đời mình.
Chưa bao giờ ĐNPL biết rảnh.
Vậy mà lại bị làm cho rảnh.
Người – sắp – làm – chồng của em, nếu sinh ra ở một vì sao khác, chắc phải đạt tầm cỡ như cái ông tượng sáp chụp cùng trong ảnh. Anh lựa chọn làm chồng của ĐNPL thay vì làm một vĩ nhân.
Em xưa nay nổi tiếng là người – nói – giỏi, vậy mà ở một chiếc lễ đính hôn, em không nói được lời nào ra hồn.
Em nghe linh hồn mình co cứng trong một lớp vỏ kỳ lạ lắm. Mọi thứ diễn ra đến giờ phút này vẫn như một truyền kỳ.
Em cảm ơn mọi người đã gửi lời chúc tụng.
Hình vẫn chưa có đầy đủ để tag hết những người yêu thương.
Và mới có màn 1 cảnh 1 thui, tụi em còn nhiều màn khác cho tới đám cưới vào ngày Noel.
Chúng em cứ thủng thẳng tìm hiểu nhau và làm đám cưới theo mơ ước của em, trọn vẹn từ đầu mùa tới cuối mùa ạ.
#thientonphuonglinh
Photo 1: Anh lau nước mắt cho em hay là tẩy trang vậy?
Photo 2: Vì sinh ra để cưới ĐNPL, nếu không tui cũng cỡ ông rùi!
Trong chiếc ảnh nhỏ có 2 chúng mình, Thầy Thiên Ân và Ba Linh.
Ba Linh là chiếc ảnh nhỏ phía sau lưng Thầy.
Linh đã nhờ chị Le Nguyen Hoang Mai Wedo làm một chuyện hơi nhỏ mà hơi to: “Chị trang trí gia tiên giúp em làm sao để Ba em không biến mất khỏi gian nhà thờ Chị nha, chứ không Ba em buồn lắm.”
Ba Linh là người đàn ông nhỏ nhất trong số những người đàn ông ngồi trên bàn thờ của gia đình, nên Ba chỉ có một góc trong cùng nhỏ xíu của gian nhà thờ ba gian cổ kính – to đùng.
Cảm ơn chị Mai đã giúp Ba Linh không lẻ loi trong một ngày vui kì lạ.
Cảm ơn Thầy Thiên Ân đã đại diện cho gia đình nhỏ không – có – đàn – ông, quan sát, dìu dắt và yêu thương chị em con như những người máu mủ.
Một đứa trẻ sinh ra trên đời, có lẽ sẽ không khiếm khuyết về mặt cảm xúc nếu có đủ đầy mẹ – cha.
Cả hai chúng tôi đều có khiếm khuyết nhỏ, nhưng nhờ những người Mẹ và những người Thầy, chúng tôi no tròn như quả bóng căng – lăn đi khắp thế gian không nề hà đinh gai sắc nhọn.
.
.
.
Mà sao hình lễ đính hôn lâu quá chưa lên sóng vậy?
.
.
.
Photo nhà em còn fix cho rực rỡ huy hoàng nên chưa có hình ạ, chắc sắp có rùi, xài đỡ hình chị Mai Wedo chụp cho ngày – trọng – đại – thứ – nhất ạ.
.
Em vẫn còn sang chấn từ ngày nọ tới nay chưa hoàn hồn mọi người ạ.
#thientonphuonglinh
Chúc mừng bé như huỳnh phương nha, cô hổng biết mình có một follower âm thầm “ló mặt” lên fb thấy Thầy Cô bán cơm 🐾 là lủi thủi tắt fb quay về học Toán 🙀🙀🙀 (học đến nỗi đậu cái một, quá giỏi luôn), chúc mừng trở thành “đàn em” của Thầy Cô nhen ✌️.
Cô cũng hổng ngờ là sao cô gặp được Thầy mấy đứa, để mà vui quá, đem khoe mỗi ngày hổng hết vui. Thầy đi dạy về kể cô nghe tám vạn câu chuyện vui, và thương nhất học trò (Cô đừng hòng động vào học trò của Thầy à nhen). Chắc cô cũng giống như bé Phương, thích cái cách lạt mềm buộc chặt của Thầy. Thầy có bao giờ quát ai, nếu có lỡ quát ai thì cũng là “diễn” đó, giọng run run run thấy thương lắm mấy đứa ơi.
Đối với cô, bệnh nhi khoẻ ba mẹ an tâm, đến gửi nụ cười thân thương cho bà bác sỹ – đó là tấm huy chương lớn nhất của cô rùi.
Đối với Thầy, học trò học Toán ngăn nắp, say mê, thích thú và sẵn sàng cập nhật “phốt học đường” cho Thầy nghe, là Thầy đã tít mắt về kể với cô như mới được thưởng phần thưởng siêu to khổng lồ.
Chúc mừng các bạn nhỏ đã thi đậu.
Chúc mừng ông “Hoàng Thượng” của tui đã vẫn luôn được học trò ưu ái, cho cả một đoạn dài trong diễn văn biết ơn của bé học trò (tui đã ngộ ra một chuyện là mấy đứa học Toán chuyên Thầy Tôn viết Văn khủng lắm quý đồng loại ạ)
.
.
.
.
“Đóa hoa” quý báu tiếp theo tôi nhận được là nụ cười tỏa nắng của thầy “Hoàng Thượng” (gọi như vậy là vì nếu tất cả giáo viên đều cho kiểm tra vào ngày mai thì tôi sẽ học bài thầy trước, răm rắp như thánh mệnh vậy:>>)- thầy Tôn.
Xem ra vẫn là tôi thích mềm không thích cứng, điều tôi trân trọng ở thầy không chỉ ở những con chữ quý báu thầy trao truyền mà còn vì thầy luôn đối xử ôn hoà với tất cả học sinh, dù có là “thiên tài” hay học lực chỉ dừng lại ở mức bình thường. Toán chuyên không phải là môn dễ nuốt, thành thật phải công nhận là thế. Nhưng thầy luôn hệ thống toàn bộ kiến thức thật kỹ lưỡng. Điều ấy giúp một “dân ngoài nghề” nhưng thích Toán như tôi có thể dễ dàng học được. Và thực sự, nhờ vậy, dù tôi chỉ ôn Toán chuyên trong 3 tuần cuối cùng thì tôi vẫn thi đậu. À, nếu bạn hỏi tôi về bí kíp học toán thì câu trả lời là hãy kiếm một người thầy yêu vợ nha! Cứ hễ lên Facebook là thấy thầy cô show “ân ái” xong là con hết dám lên Face lun, đành quay về bàn học Toán:>>
(trích bài của bé học trò dễ thương)
#thientonphuonglinh
P/S: vẫn là hình yêu thương của Thầy cô nhưng hổng cần quay lại học bài đâu, thi xong rồi, đậu rồi thì xoã đi chứ !!!
P/S again: Đời em có 3 lần đi Thung lũng tình yêu: một lần với Bà Nội năm em 9 tuổi, 1 lần với Cô 3 em năm em 29 tuổi, và 1 lần với chồng – sắp – cưới của em năm 2022. Đây là hình chụp ở TLTY ạ 😻
Có những ngày – rất ít trong năm, mình sẽ ốm – rất – căng.
Mùa này năm ngoái ở dã chiến, mình đã gọi đó là trận – ốm – cảm – tử.
Mùa này năm nay, giữa bộn bề bao la bát ngát việc công – việc tư, mình lại đổ bệnh. Mình chưa bao giờ bệnh quá nặng, nếu có nặng thì chắc là do làm – bộ.
Mình đã đang đi qua những ngày mơ hồ lắm.
Mình đã lọc cọc lấy laptop ra định bắt tay viết tiếp cuốn sách còn dang dở, thì đầu đau như búa bổ, lại lý do lý trấu cho những dở dở ương ương và ngậm ngùi gập laptop lại.
Bà Ngoại Ngô nói: “Đeo hoa lên đầu rồi cho Bác Linh khám nha!”
Các em bé đẹp đến chơi với Bác Linh đều xinh đẹp vô ngần.Bà Nội, Bà Ngoại cũng thương yêu Bác Linh vô ngần.
Mình đơn giản muốn ghi lại một cách rất thiệt thà những khoảnh khắc đốn tim nọ. Nhưng vì đang – vui – quá, chữ của mình chạy trốn. Chữ của mình hay đến vào những cơn buồn bất chợt. Dạo này mình ít – bị – buồn. Mình thương quá những ngày tháng năm được sống rất con người, không thần thánh hoá lẽ đời hay hoa mỹ hoá triết lý nhân sinh. Mình thấy mọi người xung quanh mình đều vui.
Trong mơ hồ của cơn đau đầu chật vật, mình post chiếc hình xinh xẻo mà cô Thúy Nguyễn đã vô tình bắt được Bác Linh và em Ngô và Bà Ngoại em Ngô – nhắc nhở rằng: Bác Linh đã làm việc lại rồi nha Ba Mẹ ơi! (Thương ghê, bữa giờ toàn bảo thấy Bác Linh sắp cưới nên hổng dám gọi Bác Linh, Bác Linh còn lân la tới cuối năm mọi người ạ )