Ta nói bà bác sỹ đi tới đâu kè kè chai #bia, ai mời nước hổng chịu uống, uống nước trong cái chai này không thôi.
Cái chai này đặc biệt kín và đẹp các ông ạ, vì vậy nên sau khi đã dùng hết loại chất có sẵn trong chai, mình đã không nỡ vứt vỏ chai đẹp đẽ này đi, mà đem về cho nước lọc vào để dùng.
Loại chất có sẵn trong chai không ngon mọi người nha, nếu ngon thì phải uống mấy loại như #Stsebastiaan mà mọi người hay gọi là #bia_thầy_tu ấy, còn không thôi thì hết dịch ra #bia_craft làm mấy ly như “Trăm phần trăm”, “Ăn bánh trả tiền”, “Xạo bà cố”… ngon mát tan tành mùa hè nhen, mà hông biết bao giờ mới mở cửa lại, nên sự thật đau khổ là căng thẳng vô vàn hông biết đi xả nơi mô.
Ai hỏi tửu lượng bà bác sỹ cao hôn thì hổng có biết trả lời nha, hết dịch mời bà bác sỹ đi đối ẩm đi thì biết hà.
Còn giờ mình chỉ uống nước lọc nha mọi người.
Cái chai làm màu giống như đang ăn #con_cá_gỗ vậy đó.
#nhật_ký_trần_gian
Mấy nay mình không vẽ được thêm bức tranh nào.
Mấy nay mình không ngồi được quá 5 phút trên cây đàn yêu dấu.
Mỗi người trên đời đều cần có cách nào đó để thư giãn.
Và mình không cảm thấy thư giãn được.
Trời nóng và đầu căng như sợi dây đàn.
chờ ai đó đến gảy lên
là sẵn sàng giật bưng bưng.
Cô em gái phương xa bảo đang ôm con ngồi khóc. thấy hoá ra, may quá có đứa nhỏ để ôm vào lòng phải không em? Cô em gái khác thì ôm mớ việc rối tinh mù như nhện giăng tơ, nước mắt cũng chảy ròng vì bị la do chưa hoàn thành công việc, hãy làm con tằm thay vì con nhện em thân yêu ạ!
Rồi ngơ ngác nhận ra, ừ, cuộc sống có mấy khi như ý, màu sẽ loang ra tuỳ theo độ ẩm của giấy, của nước, của cọ, của tay người vẽ, của một cội tâm tầm thường hay phi phàm, hay đơn giản là mong cầu chút thư giãn cuối ngày của cuộc sống quá quanh co. Tranh sẽ đẹp nếu bạn quý người vẽ! Đó là kết luận của tôi
#tranhLinhvẽ#watercolor
P/s: cũng giống như phim sẽ hay nếu bạn yêu diễn viên.
(và mình thấy The King hay nha mọi người ơi!)
Cứ há miệng to như cá sấu, Bác sỹ sẽ không phải dùng đến que đè lưỡi.
Cứ há miệng to như cá sấu,
Bác sỹ sẽ yêu thương mà nhớ nhung đàn con ngoan.
Cứ há miệng to như cá sấu,
Thẳng ngay và nói lời đanh thép
Cuộc đời có quanh co cũng hoá an yên.
Một bài học nhỏ cho cuộc sống lớn.
Nhớ bầy con lớn, trong khi chăm bầy con nhỏ.
Dịch bệnh đã qua chưa?
#bsphuonglinh
Photo: Hình cô giáo An Ho chụp
Ai cũng một (vài) lần thích lang thang phố
thích những toà nhà cổ
thích chút gì vin-vin-tage-tage rồi re-re-tro-tro
cuộc đời hoá hay-hay-ho-ho
sáng ngày nghe cổ vai ran ran râm râmn
ghe chút tình ca phố
nghe huyết quản róc rách dòng mỏi mệt
song,”trời sáng rồi, em ơi!”
#Linh_vẽ
Sáng nay kết thúc lớp online “Cần làm gì KHI BẠN CÓ MỘT ĐỨA CON KHÔNG KHỎE?” [https://youtu.be/dUER5pv_D6c ] cùng với Cô song kiếm hợp bích…xem ra vẫn ăn ý như cách đây chục năm hồi mình còn là sinh viên.
Hồi năm thứ 2, lúc học môn Tâm lý ở Đại Giảng Đường, nhớ như in là giảng đường vắng hoe, không phải vì là môn học không được ưa chuộng, mà vì hôm đó mình nhớ cũng mưa như hôm nay. Cô bước vào trông rất buồn và gần như muốn huỷ lớp, Cô bảo các bạn có gì muốn hỏi thì Cô giải đáp. Mình đã viết 1 mảnh giấy nhỏ: “Cô ơi, em chạy từ Thủ Đức lên học môn Cô, xa lắm Cô ơi, Cô dạy nha Cô!”
Các bạn thương mến, có lẽ không thể ngờ được là tới tận bây giờ mảnh giấy nhỏ xíu xiu nọ Cô vẫn giữ lại.
2 năm sau, khi cô sinh viên y4 băn khoăn đi tìm lẽ yêu đời, chạy khắp ngõ tìm cố vấn chuyên môn để thành lập Bé khoẻ bé ngoan chăm sóc và giáo dục sức khoẻ cho bệnh nhi, đi đến đâu cô gái nhỏ cũng được quăng cho một câu: “Em nghĩ em làm được sao? Liệu em có làm tổn thương các con hơn không?”. Và sau bao nhiêu phen bị chối từ không thương tiếc, cô gái gặp lại Cô giáo dạy môn Tâm lý, nói với Cô tất cả mong ước, kỳ vọng vào một câu lạc bộ tình nguyện sẽ rất y khoa, sẽ giúp các con học hỏi cách thức tự chăm sóc bản thân và vượt qua đau khổ bởi những thủ thuật y khoa bắt buộc. Vẫn là một bài thuyết trình đó, nhưng người nghe rất khác. Đôi mắt vẫn bao năm nay sáng long lanh khi nghe cô sinh viên nhỏ nói lên kỳ vọng của bản thân. “Làm đi em, Cô sẽ giúp!” “Phải làm Linh à!”. Vậy là CLB Tình nguyện Bé Khỏe Bé Ngoan đã danh chánh ngôn thuận xuất hiện trên trần gian như một giấc mơ.
Và rất rất lâu sau, bây giờ, Cô và em trở thành đồng nghiệp, một cuộc hội ngộ vô cùng hữu duyên. Bé Khoẻ Bé Ngoan vẫn sống rất khoẻ mạnh và hữu ích.Và rất rất lâu sau, em lại cảm thấy được tiếp thêm nguồn cảm hứng để làm bước thứ 2 của trong kế hoạch 10 năm: sau giáo dục sức khoẻ cho các con, là giáo dục sức khoẻ cho những người sẽ vì các con mà cố gắng.
Vẫn là đôi mắt long lanh tươi trẻ.
Vẫn là giọng cười sang sảng.
Vẫn là sự tâm đầu ý hợp tới mức sung sướng.
Có lẽ cảm thấy biết ơn nhất trần đời là được sinh ra trong một gia đình sẽ ủng hộ mọi điều mình làm, được gặp những người Thầy sẽ chắp cho mình thêm đôi cánh.
Vậy thì Đào Nguyễn Phương Linh đã quá giàu có, chút vụn vặt mà những kẻ tầm phào nhìn nhận giá trị của tình yêu thương mãi mãi là vụn vặt.
Chân lý nằm ở chân tình các ông ạ
#bsphuonglinh
Lịch trình chưa từng có thể kín hơn.
Nhưng vì mùa hè vẫy gọi nên trên đường ta đi vẫn chill chill theo cách của ta.
Hồi nhỏ mình ưa tự hỏi các nhà khoa học (nghiên cứu về thiên nhiên hoang dã) làm sao họ có thể có được đời sống quá ư dễ thương như vậy, mỗi ngày ra rừng, xem chim cò, rình kiến mối, hay lặn hụp dưới biển sâu tìm con cá nọ ngắm con cá kia…
Nhà khoa học sẽ reo vang khi phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ trong cuộc sống linh thiêng này, kiểu Eureka theo Archimedes, mà chắc họ lấy đó làm nguồn sống, làm thứ vitamin bổ dưỡng cho sức khoẻ tinh thần và thể xác.
Đến nay mình khám phá ra được nhiều điều trong công trình của mình.
Đến nay mình hiểu rằng sức người có khi cạn kiệt, nhưng cũng nhanh chóng phục hồi đến không ngờ.
Đơn giản vì mọi người vẫn sống bằng niềm tin. không phải niềm tin kiểu “tôi chắc chắn sẽ làm được!” nghe cliché khủng khiếp, mà là niềm tin của người này trao gửi cho người kia, những niềm tin #cộng_gộp có sức mạnh phi thường.
Đăng chiếc ảnh rất là #biker để đánh dấu một mùa hè chạy rong nhiều nhất trong cuộc đời.
#tuổithanhxuâncủatôi
——————–
À đừng quên xem clip mới “Những vật dụng cần thiết trong chăm sóc trẻ nhỏ” ở link này nha mọi người ơi:
https://www.youtube.com/watch?v=OjinSgNl86w
Gần 3 giờ sáng, vẫn là cơn giật mình quen thuộc không cần ai kêu gọi.
Đây là một câu chuyện buồn.
Chuyện là nếu nằm ngủ một mình ở phòng bác sỹ, thường các chị em ở lầu dưới hay hốt hoảng vì sao (thỉnh thoảng) chưa gọi mà bác Linh đã tự động đi xuống phòng bệnh … trước khi có tình huống nguy cấp gì xảy ra.
Bà bác sỹ ngồi ở đó, sẵn sàng, trong khi đáng ra bả đi ngủ cũng được, không có lý do gì ngồi ở đây, tự nhiên lúc nguy cấp, ngó qua, thấy có sẵn đó rồi, hoặc tự bả thò mặt vào hỏi “có gì hông?” làm mọi người mắt chữ A, miệng chữ O “ai kêu bác vậy?”…
Chắc bóng vía hơi nhẹ nhàng, nên đầu giường cứ nghe tiếng bánh xe lăn nôi lạch cạch, rồi nghe vọng vọng cái điều “con bác bị gì kia, bác xuống coi đi!”, ừ thì mà buông bác ra đi, chứ đè vậy sao bác xuống được, buông ra….
vậy là buông ra, vậy là giật mình, vậy là đi xuống chiếc cầu thang sắt ở lầu cao để xuống tầng dưới….
ta nói máu chảy đâu mà khiếp khủng theo dấu xe lăn từ thang máy đến cửa, từ cửa vào phòng sanh…”
có ca mới sanh rớt bác ơi, mà ai kêu bà, nãy giờ tụi tui lo xử lý hết nguyên đám mà???”…
ừ thì ai kêu ai biết, rồi nhào vô em bé mới bị sanh rớt mà khám khám, kiểm kiểm như đi trong một giấc mơ.
Đây chỉ là một trong nhiều câu chuyện ly kỳ của thân phận người con gái yếu bóng vía trong vai bác sỹ.
Thường thì giữa đêm cũng tự giật mình vì trong đầu có quá nhiều thứ chạy qua trong đó.
Đêm nay nghĩ làm sao quản lý được một cô bé có 2 con mắt, 2 cái tay như bao người mà nó ôm việc chắc phải của 10 người, xong rồi làm không xuể, bởi mới nói sao đi lo chuyện người ta làm chi cho mất ngủ, chuyện ai người nấy lo có phải tốt hơn không? Thật ra mình cũng là người ôm việc, Hồi kỳ mà Bé khoẻ bé ngoan ở giai đoạn khó khăn nhất, không ai làm, chỉ còn 1 hậu cần chuẩn bị đạo cụ đi dạy, 1 nhiếp ảnh đi chụp hình, và 1 mình mình kiêm tất tần tật từ quản lý, đi dạy, đối ngoại tới truyền thông tới nội dung, mình nháo nhác như một con lật đật. Nhưng chuyện gì rồi cũng xong, mình có thêm được 1 khả năng vô biên trong sắp xếp công việc và lời được 1 người yêu tới tận bây giờ.
Cuộc sống vốn dĩ bủa vây bởi những thứ ly kỳ.
Nếu mà mình đắm chìm giãy giụa trong mớ hỗn độn, mình sẽ chỉ thấy ngộp mà thôi, như bị bóng đè.
Còn nếu mình xem chuyện bóng đè là chuyện thường tình, đơn giản hít thở ngay trong cơn ngập ngụa, đối thoại với chính chiếc bóng nọ, thì nó sẽ buông bỏ mình, nó đơn giản chỉ là một tiềm thức kêu gọi mình đối phó với những điều gì sắp xảy đến mà thôi.
Chuyện nhỏ hãy hoá không các em ạ.
#nhật_ký_trần_gian
Tôi nói các bạn nghe,
niềm vui của tôi thiết nghĩ sao dễ dàng,
Tôi luôn nghĩ là ở nhà nuôi mấy bạn búp bê y như Kumanthong sẽ cực kỳ creepy, ông bảo vệ phòng mạch tối đi kiểm tra các tầng, thấy các bạn búp bê này còn la làng sợ hãi.
Vậy mà mấy đứa trẻ tôi đến tận nhà (homevisit) trong nghiên cứu lại lôi ra ôm ấp yêu thương thế vầy.
Bởi mới nói con trẻ rất là trong sạch.trong sạch trong nghĩ suy, trong sạch trong hành vi, trong cảm xúc.Có một đợt tôi viết bình luận cho câu văn “Trẻ con không sợ chết” của Nguyễn Nhật Ánh, tôi thích thật sự cách chú Ánh nhìn nhận về các con, đứng ở góc độ của các con để nói lên tất thảy những điều tào lao thiên đế ở trên đời nhưng lại vô cùng có nghĩa với sự #trong_sạch.
Giữ cho tâm trí trong sạch, bạn sẽ thấy cuộc đời chỉ có đầy yêu thương, như em bé trong hình này, là chị ba trong một gia đình đó nhen.
Cảm ơn các con cho bác niềm vui trong lao động khoa học nhưng nhân văn.
Gửi ngàn yêu thương,
#bsphuonglinh
——————-
LÀM SAO ĐỂ TIẾT KIỆM SỐ TIỀN NUÔI CON TRONG MÙA DỊCH NÀY?
Mời Ba/Mẹ đón xem một chuyên đề siêu thiết thực: NHỮNG VẬT DỤNG CẦN THIẾT TRONG CHĂM SÓC TRẺ NHỎ với sự tham gia của TS. BS. Phạm Diệp Thuỳ Dương và BS. Đào Nguyễn Phương Linh đừng quên nhấn subcribe (đăng ký kênh) của BS. Linh để nhận thông báo ngay khi clip được đăng tải nha [https://bit.ly/2Cw6uAz]
Đồng hành cùng CADAO TV#gieo_một_việc_lành
Hôm qua mình đã có một cuộc trò chuyện rất bất ngờ từ một người trở ra từ khu cách ly Đại học Quốc gia.
Mình rất bất ngờ về những điều chân thật tới long lanh đôi mắt.
Sự long lanh của tuôn trào sẻ chia, của mỏi mệt chực tràn qua khoé miệng, của tất cả huy động những dạt dào ký ức.
Mình chỉ có đoạn ký ức về hậu phương, nơi có thể tiếp nhận những “nghi án”, nơi mà bọn mình mặc lên người bộ đồ bảo hộ chỉ trong những trường hợp cần thiết hay bắt buộc nếu có “nghi án”.
Thật may mắn vì sàng lọc kỹ càng mà số lượng “nghi án” này giảm thiểu ở mức tối đa, bọn mình ở chỗ phải làm việc không giảm công suất mấy so với các khoa khác, vì chuyện em bé ra đời có ai trì hoãn được đâu????
Dù vậy, bọn mình vẫn làm việc trong canh cánh và căng thẳng giữ gìn.rất canh cánh.
rất giữ gìn.
Điều mình hy vọng thật ra bé xíu xiu.
Mình không mong cầu cho thế giới hoà bình.
mình chỉ mong cầu bản thân đủ khoẻ mạnh về trí lực.
Thứ trí lực này giúp mình truyền cho Ba Mẹ của các con yêu sự tự tin bảo vệ con mùa dịch.
Trí lực này giúp mình thuyết phục họ hãy ở nhà và dành trọn thời gian cho con, như một cơ hội để chứng minh chỉ Ba Mẹ, chứ không phải một thế lực nào khác giúp con vượt qua mọi khó khăn mùa này.
Trí lực quan trọng lắm mọi người ạ.
Trí lực sẽ giúp bạn ngồi yên.
Trí lực sẽ giúp bạn không ngồi yên nhưng canh cánh giữ gìn.
chỉ có giữ gìn mới giúp chúng ta vượt qua cơn bỉ cực này.
Nếu ai nói Việt Nam làm quá trong chuyện giãn cách xã hội, thì hãy cảm ơn vì sự làm quá này… mà bạn không phải thấy hình ảnh những chiếc quan tài lênh lang khắp phố.
Bảo trọng.
Và ở yên trong nhà nhé
#stayhome#workfromhome
Source: Youtube – Lionman
Sáng đẹp trời trả tag challenge của Doan Bao Chau – đứa trăm năm mới tương tác, mỗi lần tương tác đều khiến bạn phải bận lòng động não.
Bạn Châu tag #cuonsachdautien từ #roomtoread, mình lục đục tìm trên tủ những quyển sách đầu tiên.
Hình này có 1/100 tủ sách của mình thôi à, giờ lựa cuốn nào gọi là #đầu_tiên thật là khó. (khoe của dễ sợ )
Tôi đã trót có mối tình thứ nhất với văn chương hình như từ năm 10 tuổi, sách này đọc hết rồi, và cũng trót quên hết rồi … cuộc tình thứ nhất ấy. Những gì đọng lại khi lướt qua dàn sách, là quyển bìa vàng rất #thiếu_nhi này: truyện ngắn Nguyễn Minh Châu.
Mình xin tiền Nội mua quyển này từ một hội sách của kiếp trước (chắc đầu những năm 2000 quá). (Và tới giờ vẫn xin tiền Nội chưa nghỉ ^^!)
Mình mua vì từ một vở kịch cực kỳ ám ảnh trên truyền hình. Hồi xưa khung giờ 20 giờ thường có kịch, kịch của cô Kim Xuân, vở “Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành”.
Hồi xưa đâu có google, tự nhiên phát hiện ra cuốn bìa vàng này có cái tên vở kịch mà mình ám ảnh. Thế là mua. Hoá ra là vở kịch dựng từ tác phẩm của Nguyễn Minh Châu. Thế là mê.
Người đàn bà từ thuở nào cứ đi vào giấc ngủ của mình với tất cả trở trăn và đa mang. Thiệt sự ấp ôm một hoài bão là giải phóng đàn bà. từ hồi nhỏ.
Bút pháp của Ông Nguyễn Minh Châu có cái thâm sâu bí hiểm ẩn dụ hoán dụ mà mình cực kỳ thích. đọc vào cứ như dấn thân vào một ngõ rất sâu, rất tối, nhưng mát mẻ và dễ chịu lạ kỳ – nơi con người được lột trần trụi những suy tư không còn là suy tư, bản năng – ừ, chắc chỉ còn lại bản năng của loài người.
Vậy đó, mối tình thứ nhất với văn chương.và tôi còn muôn vạn mối tình khác với hội hoạ, âm nhạc, nữ công gia chánh, công nghệ, điện ảnh, vân vân mây mây.
Nhưng mối tình thứ nhất thì mãi là thứ nhất thôi.
#bsphuonglinh