Nhật ký cách ly toàn xã hội – Ngày 11
Thấy mọi người có vẻ đang ùa ra đường nhiều hơn sau 10 ngày #stayhome.
Thấy mọi người bắt đầu khổ sở thiệt sự.
Và tôi cũng khổ sở thiệt sự.
Cuối tuần rồi, máu chảy về đâu?
#chữ_của_tui#calligraphy
Nhật ký cách ly toàn xã hội – Ngày 8
Mình đi làm về. Trong cơn mệt gào thét trong bụng quặn lên, mình tự hỏi một chút về lẽ sống.
Mỗi người ở trần gian có một lẽ sống khác nhau.
Lẽ của người này khác với lẽ của người kia.
Không phải ai thông minh hơn thì có lẽ sống tốt hơn.
Và có những người nghi kỵ cả lẽ sống của chính mình.
Mọi người hỏi là sao không thu phí lớp học online, mình nói thật là có những giá trị không thể đong đếm bằng tiền bạc.
Nếu bạn học, bạn cứu được con yêu của mình, chính bạn chứ không phải ông bác sỹ tài cao trác tuyệt nào?
Và để làm được điều đó, bạn phải thực hành nữa cơ, phải vượt qua mọi rào cản của sự hốt hoảng, náo loạn, nháo nhác….
còn gì quý giá hơn?!?
Tôi sẽ không hướng dẫn bạn điều gì khác người, hay cao siêu.
Tôi ở đó để trò chuyện cùng bạn một câu chuyện rất dài hơi.
Câu chuyện nuôi con.
Tôi ở đó để động viên bạn.
Chỉ có bạn mới cứu được con mình mà thôi.
Và đó là lẽ sống của tôi.
May sao dù rất mệt, tôi hiện đang chưa nghi kỵ lẽ sống của mình.
Nói vui là giá trị của BS. Linh ai định giá được, xin gửi cho Linh chiếc tin để mời làm manager nhen
Mọi người nhớ tham dự lớp học online vào chủ nhật tuần nay nha, xem thông tin tại link sau nè (đọc phần mô tả nữa nhé): https://youtu.be/zDuzVkUvGkw
#bsphuonglinh
#sơcấpcứutrẻem
#miễnphí
Nhật ký cách ly toàn xã hội – Ngày 6
Bánh ngon làm bởi bạn hiền Joanne X. Nguyen
Đi lấy mẫu về, mệt vô bờ bến, trưa chưa ăn, tối chưa ăn, mở tủ lạnh thấy chiếc bánh xinh đẹp mà nước mắt ròng ròng.
Cô bạn thân sợ bác sỹ Linh ở một mình không có gì ăn, bận tối mặt với 2 đứa nhỏ vẫn tranh thủ làm bánh ngon trời hỡi, xịn trời hỡi, để trợ cấp lương thực cho bác sỹ.
Tôi thương vô hạn độ.Mọi người ơi, ăn bánh ngon ngon, xịn xịn, cực phẩm, hãy inbox nhanh nhanh cho Cô Xuân xịn ở Sugar nha
https://www.facebook.com/sugarbakeshopvietnam/
Cảm ơn người bạn nhỏ hơn 20 năm của mình.
Với tất cả thương yêu, bắn vạn trái tim. Ăn miếng bánh mà trào nước mắt mọi người ơi.”
Sống trên đời cứ được thương yêu thế vầy thì sao cũng được
Hình này là món mình thích nhất trần gian: Japanese cotton cheesecake.
Còn 2 con mén trong hình là BS Linh + Mẹ Bơ và Bom.
#bsphuonglinh
#sugarbakeshop
Nhật ký cách ly toàn xã hội – Ngày 5
[CHALLENGE ACCEPTED] 24 giờ
từ Chị Lynh Phan (Mình hay gọi chị ấy là chị Lynh Miki)Đây là tôi, một hôm tự tại.
Tôi muốn thử thách các bạn cùng tham gia thử thách, để truyền đi những thông điệp tích cực!Up 1 tấm hình của bản thân… CHỈ CÓ BẠN.
Sau đó tag 20 người phụ nữ trở lên, những người phụ nữ tuyệt vời, để làm điều tương tự. Hãy xây dựng bản thân thay vì xé nát bản thân mình
Nếu tôi gắn thẻ bạn, đừng làm tôi thất vọng!!
Tôi biết các bạn đã ở nhà, và tôi muốn xem bức ảnh đẹp của các bạn trên fb, để biết rằng tất cả chúng ta đều khỏe mạnh & luôn xinh đẹp!
#MentalHealthAwareness
#WomenPower
#24hours
#filmphoto
Nhật ký cách ly toàn xã hội – Ngày 4
Ai chơi lâu với Linh đều biết Linh thích viết chữ.
Cán bút lông ngỗng là quà sinh nhật từ người yêu từ muôn năm nào, lâu lâu có thời gian mới lấy ra chơi được. Quà sinh nhật thì hông biết nhập từ phương nao, nhưng những thứ còn lại để luyện viết, mọi người có thể tìm mua ở Taipoz nha, chỗ này hoạ cụ gì cũng có, từ bình dân tới cao cấp, từ cổ điển đến hiện đại.
Thế giới của Linh luôn được lấp đầy bởi nhiều thứ mông lung.
#bsphuonglinh
#nghề_chơi_cũng_lắm_công_phu
Nhật ký cách ly toàn xã hội – Ngày 3
“Chị ơi chị đang ở đâu, em mang bánh qua cho chị ăn?”
Đứa nhỏ này là một đứa lì lợm.
Tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, chứ nó cũng không chịu nghỉ học một ngày nào (trong khi mình cứ đi theo năn nỉ em nghỉ học dùm chị đi em), rồi còn đòi chị ơi em đi tình nguyện hỗ trợ cộng đồng mùa dịch nha chị… (và mình lại cắn rơm cắn cỏ em ở nhà dùm chị đi em). #stayhomeĐứa nhỏ này là một đứa ngổ ngáo.
Mỗi lần làm chị giận, bị chị la đã đời, chứ một hồi cũng cười hehe, rồi những gì chị dặn nó làm một cái lèo không sót thứ gì, chất lượng thì đảm bảo khỏi nói rồi.
Đứa nhỏ này tuy lì lợm, ngổ ngáo nhưng yếu lòng.
Em ấy ngồi hàng giờ tâm sự với các Bà Mẹ của Touchie Feelie, của BS Linh.
Em dành cái tâm rất trong sáng để đối đãi với những người không quen, với công việc em chưa từng có kinh nghiệm – việc làm Mẹ.Một đứa nhỏ là ngón tay cái của Bác sỹ Phương Linh. Không có ngón tay cái của bàn tay phải thì sự thật là làm việc gì cũng khó.Một đứa nhỏ mà hiện tại không có em, mình không thể làm xuể mọi việc.
Sẽ không có thời gian ăn hay ngủ. nói chi đến thời gian đàn hát vẽ vời đan móc.
Em sẽ còn cần phải học rất nhiều thứ ở trên đời để có thể vươn xa hơn trong tương lai.
Nhưng có một thứ duy nhất em không cần phải học. nó tồn tại sẵn trong con người em rồi, và thứ này không giúp em thành công nhưng thành nhân.
Đó là một tấm lòng.
Cảm ơn đứa nhỏ trợ lý cấp 2 của BS Linh. (Cấp 1 là má Gummy nha – ngón tay trỏ của mình)Cảm ơn các em đã luôn ở phía sau, nhưng là phần quan trọng không thể thiếu trong đời chị.
Với tất cả thương yêu và trân trọng,
#bsphuonglinh“
Ở NHÀ ĐI, ĐỪNG CÓ ĐI KIẾM TUI”P/s 1 : à mà còn chưa kể người yêu của đứa nhỏ này xài được lắm nhen, hình này người yêu nó chụp đó, đẹp đều nên chị thích nha em
P/s 2: đứa nhỏ này là Cô Vy trong truyền thuyết của Touchie Feelie nếu Mẹ nào chưa biết nha
Linh chuẩn bị đi làm, và hứa hẹn một ngày lễ quần quật từ sáng tới tối.
Linh có vô vàn cuộc hẹn vào tháng 5 máu lửa.
Linh không biết sẽ ra sao nếu không có các bạn nhỏ giúp đỡ cho Linh trong công cuộc nghiên cứu.
Linh không biết phải than van điều gì vì nếu than sẽ chảy ra thành sông suối.
Linh chỉ mong một điều siêu siêu nhỏ ở cuộc đời, là ai Linh gặp trong cuộc đời cũng sẽ tươi cười với Linh.
Vậy là mọi thứ sẽ hoá cơn mưa đầu mùa hè mát mẻ, oi nòng bức bối sẽ trôi tuột đi, như gió như mây.
#xin_bình_yên_qua_một_nụ_cười
Nhật ký cách ly toàn xã hội – Ngày 2
Tôi vẫn luôn đứng nhìn cảnh tượng này, rất lâu, mỗi khi có dịp.
Tôi vẫn gọi, đây là chiếc ti vi màn ảnh rộng, mang đến cho con người ta cảm giác vui buồn lẫn lộn và bi ai nhất.
Vui ở chỗ người cha người mẹ ở phía ngoài màn hình (khung cửa kính) được trông thấy đứa con tẻo tèo teo của mình, sau 24 giờ nhung nhớ, đứa trẻ phải rời xa vú mẹ ngay từ lúc mới sinh…
nhớ lắm, nhớ lắm.
Buồn ở chỗ họ chỉ có 15 phút để nhìn, nhìn, nhìn và nhìn. Đứa trẻ ngoan ngoãn no tròn nằm trong nôi, xinh xẻo tươi tắn đã được các cô hộ sinh tắm gội, săn sóc đủ đầy…
nhưng ở ngoài tầm với của Mẹ Cha.
Và bi ai ở những ánh nhìn trào nước mắt, tay chạm màn hình (khung cửa kính) nhưng không có bất kỳ phép màu nào cho họ biến hình đi xuyên qua, để đến bên ve vuốt đứa trẻ chưa biết mặt Mẹ Cha mình.
Tôi trộm nhìn những người cha người mẹ ấy.
Tôi thấy không gian xung quanh họ trở thành bóng tối, ánh sáng duy nhất đang chiếu tới đứa con phía trong khung cửa.
Họ gửi cả linh hồn mình vào để ôm lấy đứa trẻ.
Họ nín thở.
Họ nở nụ cười bâng quơ không hồn.
Và thì thầm với con: con khoẻ nha con, mau về nha con.
Đây là màn ảnh lạ kỳ và có sức biến hoá nhất trần gian.
Có thể hữu hình, có thể vô hình, có thể xuyên thấu, có thể cách ngăn.
Và tôi chỉ lặng người nhìn ngắm cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ và thiêng liêng ấy.
Những cuộc cách ly vẫn diễn ra mỗi ngày mọi người ạ.14 ngày của mọi người có sá gì đâu, có phải không?
#bsphuonglinh
Nhật ký cách ly toàn xã hội – Ngày 1
Đây là ngã tư đông đúc nhất Sài Gòn trước dịch.
Khoảng 2 giây trước khi mình rút điện thoại ra chụp tấm hình này thì chỉ có 1 mình mình trên khúc giao này.
Một cảm giác rờn rợn luồn qua sống lưng,
Nhưng lạ.
Một Sài Gòn lạ lẫm.
Một Sài Gòn lắng mình.
Một tôi.
#bsphuonglinh