Hôm qua, mình có 1 ngày nghỉ trọn vẹn sau 1 khoảng thời gian rất dài.
Mình về nhà, về khoảnh vườn của Nội, định là dọn dọn dẹp dẹp, rồi nằm dài đọc sách, xem phim.
Nhưng,
mấy đứa nhỏ lại kéo nhau đến nhà, “không khoẻ” hết cả một #đàn_con…
Ta nói, từ sáng tới tối mịt, các bạn nhỏ “không buông bỏ” bác Linh dù chỉ là 1 tiếng đồng hồ, ấy là còn nợ 1 bạn, hết giờ hết ngày đành “khất” lại hôm sau hẵng gặp.
Chưa kể, giấc chiều, trời lại nổi 1 cơn giông…
nhưng các con vẫn tới..
Nội mình lúc nào cũng vui vì “trẻ tới chơi nhà”
Bà bác sỹ thì nói không ngừng nghỉ từ sáng tới đêm,
Và các bà mẹ thì “thức trọn đêm này” để canh con…
Mình không biết học đâu cái tật #xót_con,
vậy nên không thể chối từ các con được…
sợ các con bị gì nặng lên, sợ các con mệt, sợ các con không ăn được, sợ các con đêm nay buồn…
Trong đầu cứ lần quần rồi linh tính, tưởng nhớ tới đứa nào, là đứa đó lại cũng nhớ tới bác Linh mà sang chơi.
Kiếp trước chắc mắc nợ mấy cục cưng này.
Sư phụ của mình luôn dạy “phải biết sợ” thì mới chữa bệnh được.
nếu cứ tự tin và tưởng mình giỏi, thì chỉ hại bầy con nít mà thôi…
nhưng có lẽ mình áp dụng bài học của sư phụ … hơi quá đà …
Bác Linh sẽ sửa sang khoảnh vườn của Nội, xây một cái #chòi cho đẹp đẽ, dễ thương, đón tiếp mấy đứa cho tử tế…
gọi là #Phòng_khám_vườn của #bsphuonglinh nha.
đến chơi, rồi về khoẻ như văm nha các con, bác Linh tài mọn, không chữa được bệnh nặng đâu đó nhen mấy đứa!!!!
Lại một ngày mưa, thương và xót….
31/10/2020