“MẸ” – LÀ MỘT DANH TỪ CHỈ “NGƯỜI LẨN QUẨN”
(Bà bác sỹ mặt vui ghê!)
“Mẹ” và “Bà bác sỹ” là 2 danh từ chỉ 2 người khác nhau.
“Bà bác sỹ” nói A-B-C, 1-2-3-4.
“Mẹ” nói B-C-X, 9-9-10-10-J-J-Q-Q-K-K…
Thế là bà bác sỹ quyết định vẽ 1 vòng tròn, kiu kể đi nè, đúng thứ tự thời gian.
Mẹ vừa kể vừa thêm thắt, vừa làm cho vòng tròn thêm vài chỗ quanh co.
“Bà bác sỹ” bả rõ ràng như sách giáo khoa, tại bả được dạy như vậy, với lại bả không có em bé.
“Mẹ” ôm con, vật vã, lụi hụi cả ngày trời, sách vở gì đem vùi dưới gối hết, chỉ có đầu tóc bù xù, tâm tư mỏi mệt.
“Bà bác sỹ” hỏi: Em có buồn không?
“Mẹ” nói: Em không, vì con, em làm được hết.
“Mẹ” hỏi: Ủa bác sỹ ơi, sao em không làm được?
“Bà bác sỹ” nói: Vì em là “mẹ”.
Bà bác sỹ hơn 30 tuổi đầu, sáng thức dậy “Mẹ” hỏi ăn sáng không? Trưa về không? Tối hẹn khám mấy bệnh nhân? Uống nước chưa? Đi tắm dùm đi! Ngủ dùm đi, sao thức hoài??????????????????????????
Bà bác sỹ là một đứa con gái hay bực bội, và chỉ ước gì #được_mặc_kệ.
Thế là bà bác sỹ ngẫm mình, suy ra người.
Mấy đứa con nít cũng vậy, nó chỉ ước gì “được mặc kệ”, nhưng bà mẹ vì yêu con mình quá, mà sinh ra lẩn quẩn, cố gắng quan tâm, cố gắng yêu thương, cố gắng ôm hết vào trái tim nhỏ xíu nhưng thiên hạ lại hay ví von “lòng mẹ bao la như biển Thái Bình”.
Nhiều khi ta nói “tức cái lồng ngực” lắm,
trên đường chạy xe từ bệnh viện về nhà, mà trong đầu lần sần có 1 ý niệm duy nhất “Ủa sao kỳ vậy ta, mình lẩn quẩn hay bà mẹ lẩn quẩn?”
Nói thiệt bác sỹ Linh chưa làm mẹ (nhà nuôi mấy con búp bê đen đúa ku tè giống trong hình thôi à!), nên mình thiệt sự “hơi bị đứng bên lề” của hội bỉm sữa…
Mình đứng bên lề và nhìn họ, nghe họ nói, nói họ nghe, mình tự cho là “rất rõ ràng” rồi, nhưng về họ vẫn không làm được, họ sinh nghi kỵ bản thân, người thương bà bác sỹ thì tự trách mình, người không thương thì nói bà bác sỹ dỏm.
Vậy nên sau bao năm, mình rút ra 1 kinh nghiệm: khi vạch ra kế hoạch gì cho mấy đứa con, đều phải nói rất đanh thép: “Về không có làm được liền đâu, mình phải quan sát, phải hiểu thói quen của con mình, để điều chỉnh từ từ.
“Nhưng #câu_thòng này hông phải ai nghe cũng hiểu, mọi người hay bỏ qua điều then chốt, đó là #bình_tĩnh_tìm_hiểu_con.
Mẹ bác sỹ Linh hơn 30 năm vẫn không biết con mình không thể ăn bún bò, không thể ăn cam, không thể ăn giá sống. (không phải bị dị ứng, mà là không thích.)
Những chuyện nhỏ xíu như vậy, cũng làm cho mối quan hệ mẹ – con quanh co, lẩn quẩn, vì ai cũng sống theo ý nghĩ của mình, sống vì tình yêu của bản thân mình, mà bỏ qua suy nghĩ của người đối diện, vậy nên chưa thành công trong xây dựng mối gắn kết mẹ – con.
Ấy là chưa kể #ocytocin làm mờ mắt, mờ hết thảy mọi suy nghĩ tinh tường, hormon tình yêu cứ đúng tên của nó làm cho mọi cảm xúc cứ thăng lên 1 cấp, mọi thứ đều không còn rõ ràng.
Túm mấy con búp bê lại,các bà mẹ hãy hít thở và sống cho mình nữa nhé,bọn trẻ con lắm lúc muốn được #mặc_kệ (giống bác sỹ Linh)
các bà mẹ đừng vì bà bác sỹ quá rõ ràng, mà sợ hãi nhé, khó khăn quá, ở đây có bác chờ, bác không ngại 7×7=49 lần nói đi nói lại cái điều đã nói đâu.
dù sao bác cũng là người ngoài cuộc, bác sáng hơn, thì bác đồng hành.
lẩn quẩn không xấu,
nhưng sẽ xấu trong mắt mấy ông đàn ông,
mấy ổng thích người con gái năm xưa liếc mắt cái, cũng đủ làm mấy ổng nao lòng.
người con gái ấy không hề lẩn quẩn.
Yêu thương chính mình,
tìm hiểu con mình,
mặc kệ nó (trong tầm quan sát của mình)cũng là một toa thuốc – của bà bác sỹ không phải là “mẹ”
Thân thương,
#bsphuonglinh