Anh ơi, dạo này em hay thức giấc vào lúc 3 giờ sáng, như hồi dịch giã.
Em sẽ ngồi bật dậy tìm nước uống cho qua cơn khát cháy họng.
Rồi lại thao thức tự hỏi: Sao mình không ngủ được cho no tròn? Vì chuột chạy hay vì cô đơn?
Hồi này, em lại mò lên tiktok, vuốt mải miết để cơn buồn giữa đêm trôi qua nhanh, cơn buồn ngủ chóng tới.
Vào một khung giờ linh thiêng, ai là người còn thức?
Vậy mà có, có một PTT không ngủ đêm.
Trên tầng mây thứ tám của ĐNPL, PTT xuất hiện như một vị thần….mua vui cho đêm ngắn lại.
Những ngày ở giữa tâm dịch, người bạn tâm giao nọ đã sẻ chia những câu chuyện không – liên – quan một cách đầy hứng khởi và cứu vớt linh hồn – bị – covid – làm – cho – tàn – tạ.
Chúng mình vẫn không biết mặt mũi nhau ở ngoài đời, mua vui cho nhau từng chặng nhỏ, rồi cũng lạc mất nhau giữa vũ trụ bao la…..cho đến ngày tháng năm….đa vũ trụ nào đó đã xoay vần và gọi tên, hai đứa trẻ đã đến với nhau như một lẽ hiển nhiên – ít người hiểu – rất ít người hiểu vì sao chuyện tình này lại xảy ra. Cả hai đương sự cũng không hiểu.
Chỉ rất đơn thuần.
Chúng mình gặp gỡ,
mê nhau,
và cưới.
Còn 2 ngày nữa đến lễ đính hôn.
Họng mình đau đến bật dậy giữa đêm.
Người bạn đêm hiện không còn thức đêm.
Vì người ấy đã vì em mà thay đổi thời gian biểu.
Người ấy sắp thành chồng và ngủ quéo quèo queo.🤣🤣🤣
Có bao giờ bạn đang ăn mà cúp điện?
Có bao giờ bạn đang gắp thức ăn mà đèn điện vụt tắt, cả phòng tối om, thức ăn rơi vãi?
Không cần phải lo, vì đã có…… đũa phát sáng. :)))))))
Thiệt tình là buổi trưa, trời đang sáng trưng, mà có hai đứa rảnh quá, kéo màn, tắt đèn tối thui, ngồi ăn trong bóng tối để bật 4 chiếc đũa sáng trưng, vừa ăn vừa cầm đũa quơ quơ như cầm thanh kiếm ánh sáng trong phim Chiến tranh giữa các vì sao. 😂😂😂😆😆😆
Trên đời này, khó lòng tìm được một người luôn ủng hộ và chịu chơi mấy trò điên điên khùng khùng với mình một cách nhiệt tình và hăng hái. Thế mà PTT đã tìm được ĐNPL. Thật may mắn.
PS:
Nếu các người thành tâm muốn biết, thì chúng tôi sẵn lòng trả lời. Hai đôi đũa mỗi đôi 80K, vị chi 160K, mua trên Lazada, freeship. Đũa có thể thay pin, xài trọn đời, hoặc đến khi đũa gãy. :))))))))
Chúng mình gặp nhau ở nơi này 15 năm trước. Nhưng đến tận hôm nay, sau khi hai đứa đi nhậu ra, trên đường về nhà, vô tình đi ngang, hứng lên, ghé lại chụp chơi cho vui mới có tấm hình này – tấm hình đầu tiên ở nơi gặp mặt đầu tiên.
Sau này tụi mình sẽ chụp một bộ ảnh cưới ở đây hen!
Tôn đi học….
Từ khi quen bạn trong hình, Phan Thiện Tôn – tượng đài của sự tự do, người chơi hệ độc thân xuất sắc (thường đi coi phim một mình, đi cà phê một mình, mua sắm một mình…Ngày nào cũng đi truyền bá chủ nghĩa độc thân), bây giờ làm gì cũng có đôi có cặp: đi làm chung, đi ăn chung, đi lựa quần áo chung, đi chợ chung….
Từ khi chơi với bạn trong hình, Phan Thiện Tôn – người Sài Gòn quê mùa, sống đến từng tuổi này, chưa một lần đi chơi đêm, chưa một lần đi nhậu về khuya, không biết thế nào là chợ Kim Biên, chợ Lớn, không biết đâu là hầm Thủ Thiêm, là Khu đô thị Sala, là Cầu Ánh Sao, là Bitexco….. đã được đi và trải nghiệm tất cả. Tối tối sau khi mần việc xong, là hai đứa xách xe đi “bổ túc kiến thức”. Đứa ngồi sau thì say sưa kể chuyện, chỉ chỗ này, chỉ chỗ kia. Đứa ngồi trước thì hăng hái lắng nghe, lâu lâu chọt vô một câu không thể nào xàm hơn. Bánh xe cứ quay, gió cứ thổi, còn trên xe là hai đứa rảnh đời, cứ vừa nói vừa cười đau cả bụng.
Dưới đây là bài thơ của XD mà cô Viet Le chép lại cho chúng mình đọc. Thơ dễ thương quá đỗi:
“Em ngồi ríu rít ở sau xe
Em nói lòng anh mãi lắng nghe,
Thỉnh thoảng tiếng cười
Em lại điểm,
Đợi vui khi được có em kề
Ôi giọng nói sao mà rất mến thương
Êm như dòng mắt đến soi gương
Dù ai tốt tiếng như ca hát
Cũng chẳng bằng em giọng nói thường
Gió thổi nhiều khi giọng nói bay
Không cần nghĩa chữ vẫn nghe hay
Sau xe những tiếng em phơ phất
Cởi hết ưu phiền gởi gió mây.
Ước được ngàn năm nghe giọng ấy
Đèo em đi tận cuối không gian
Và khi im tiếng em không nói
Anh vẫn nghe hay tựa tiếng đàn!”
P/S: Lúc chụp hình, mấy bạn trẻ cứ bảo: “Thầy ơi diễn deep vô… Thầy ơi cười ít thôi.….”. Mà mình mắc cười quá, không thể diễn deep được. Tấm nào cũng như tấu hài.
Yesterday and Present
15 năm trước
Có chàng bí thư lớp Toán say sưa ngắm nhìn cô gái bí thư lớp Văn, vừa ngồi quấn mái tóc dài như suối, vừa hào sảng bàn chuyện đại sự với những “đồng chí” của mình trong buổi họp văn phòng Đoàn. Giọng cô lấp lánh tự hào.
15 năm trước
Có chàng trai đi tìm quyển sách toán trong thư viện, vô tình bắt gặp cô gái đang ngồi viết văn. Những dòng chữ đẹp đều thoăn thoắt, bay bướm, lay động lòng người. Hỏi ra mới biết, cô gái vừa đậu thủ khoa đội tuyển văn thi HSG quốc gia năm đó của trường.
15 năm trước
Có chàng trai thầm ngưỡng mộ cô gái – cô gái cao cao tại thượng. ***Hai người chưa nói chuyện với nhau một câu.***
…Bẵng đi 15 năm, không liên hệ, tình cờ một ngày facebook gợi ý kết bạn. Thế là…
15 năm sau
Có “cô gái đến từ hôm qua” nhậu online cùng chàng trai (người mà cô đi khoe khắp nơi là) “món quà từ vũ trụ” ban tặng cô vào phút 89 của cuộc đời, vào những ngày dã chiến . Cô vui vẻ ngồi nghe chàng trai hào hứng rao giảng thuyết độc thân, chủ nghĩa tự do muôn năm.
15 năm sau
Có “cô gái đến từ hôm qua” ngồi im, âm thầm quan sát “chàng trai món quà” đang say sưa giảng bài online. Cô gái chưa đi dạy bao giờ, thế mà lại có một lũ học trò nhí nhố gọi “cô” xưng “con”, hay rủ cô đi chơi, cùng cô bầu bạn.
15 năm sau
Có “cô gái đến từ hôm qua” bước vào cuộc đời của “chàng trai món quà”. ***Hai người nói với nhau mọi thứ chuyện trên đời.***
…Yesterday and Present – không phải là hôm qua và hiện tại. Mà là câu chuyện của cô gái đến từ hôm qua và chàng trai món quà. Câu chuyện sẽ luôn tràn đầy niềm vui và tiếng cười.
P/S: Trong clip là bài hát “Cô gái đến từ hôm qua” được chính “cô gái đến từ hôm qua” thể hiện trong một chương trình của đài truyền hình HTV (mới được phát sóng tối qua – 13/3/2022).
#yesterday6211
#present2611
Phan Thien Ton cùng Phương Linh Đào Nguyễn ăn đua.
Một hôm, tụi mình kể nhau nghe chuyện hồi bé ăn bán trú ở trường tiểu học. Hai đứa, đứa nào cũng tự hào vỗ ngực, bảo rằng mình ăn nhanh nhất lớp, ăn không thua đứa nào.
Thế là một cuộc chiến được sắp đặt để nổ ra.
Hôm sau, sau khi hai đứa làm việc xong, hai con gà nướng muối ớt to đùng đã được chuẩn bị sẵn sàng, đặt nghiêm trang trong hai cái khay to đùng, kế bên hai tô rau, hai chén nước chấm, và hai lon bia. Máy quay cũng được trang bị kỹ lưỡng để ghi hình. 😆😆😆
1 – 2 – 3 – bắt đầu.
Hai đứa ngồi ăn khí thế. Vừa ăn vừa kể chuyện trời chuyện đất, chuyện xưa chuyện nay…, rồi cùng cười ngặt nghẽo. Nhưng, không ai nhường ai, tinh thần quyết thắng cao độ.
Ăn xong no lặc lè. Hai đứa nhìn nhau cười sặc sụa: “Đứa nào ói đứa đó thua!” 😆😆😆
Đố mọi người kết quả ai thắng?
Tuần này hai đứa ăn quá chừng ăn. Có bữa thì mỗi đứa một con gà nướng to đùng, có bữa thì hai đứa hai dĩa mì trộn khổng lồ đầy xúc xích và thịt gà, cà chua. Đồng thời mỗi ngày đều uống trà sữa trân châu, matcha, sữa chua, nước ngọt, bánh kẹo ăn vặt các thứ.
Kết quả là: Cuối tuần, PTT đi ăn đám cưới với cái quần chật ních, kéo lên không nổi. Còn ĐNPL thì tăng 1.5 kg 🤣🤣🤣🤣. Ha ha.
Mắt Biếc
Hồi nhỏ đọc truyện Mắt Biếc. Lớn lên xem phim Mắt Biếc. PTT luôn ngưỡng mộ nhân vật chính, vì có tri kỷ trong cuộc đời.
Và giờ đây PTT đã tìm được “Mắt Biếc” của riêng mình. Cô gái với đôi mắt lúc nào cũng long lanh và đầy cảm xúc.
Đây là tấm hình mà mình thích nhất của ĐNPL.
Mình nói Linh là, mai này có nhà, sẽ rửa tấm hình này thật to, treo ở giữa lối ra vào, kiểu như tấm hình bên dưới comment. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 (mọi người vào comment coi nha).
Tự nhiên hôm nay mình có hứng viết, chia sẻ về quá trình chuẩn bị đám cưới cho các bạn trẻ. Mình sợ nếu để đến lúc đám cưới xong mới kể thì mình quên mất.
Từ nhỏ đến giờ, trong tâm trí mình, đám cưới đơn giản chỉ là tổ chức một bữa tiệc ăn uống, thông báo với họ hàng và bạn bè, để mọi người chung vui với mình. Nhưng không, đám cưới gồm nhiều bước và nhiều thứ lắm lắm. Hôm nay mình sẽ viết những bước đơn giản nhất.
😜 #Bước1: Chọn ngày và nơi tổ chức đám cưới.
Cái khó ở đây là phải cân nhắc giữa chi phí và độ đẹp của sảnh cưới, độ ngon của món ăn, sức chứa (mời bao nhiêu người), vị trí thuận tiện, thái độ phục vụ của nhân viên …
Sau khi desk research xong thì đi ra nhà hàng xem để cảm nhận được rõ ràng không khí ngày hôm đó. Có những nơi nhìn trên hình rất đẹp, nhưng dĩ nhiên đi thực tế thì khác xíu, không như mong đợi. Có nơi đi thực tế rất đẹp rất sang, nhưng cách chào đón và thái độ của nhân viên thì hơi lạnh lùng nên thôi say goodbye.
Vợ mình cùng đồng bọn đi khắp cái thành phố để tìm nơi ưng ý. Cuối cùng sau những đêm trăn trở và “tranh luận nhẹ”, tụi mình cũng đưa ra được lựa chọn cuối cùng. Khi hai đứa nắm tay nhau và thử đi trên con đường bước lên sân khấu của sảnh cưới, tim đập rộn ràng, hai đứa đã biết được đây chính là nơi sẽ diễn ra tiệc cưới của mình.
🤣 #Bước2: Chọn nhẫn cưới, nhẫn đính hôn và trang sức cưới.
Vợ mình là một người không tầm thường. Từ 5 tuổi đã mơ về một cái đám cưới. Chưa có người yêu nhưng đã nắm hết danh sách liên hệ các đối tác tổ chức đám cưới: trang phục, trang sức, trang trí, người nấu ăn….. trong Sài Gòn. Bởi vì cô dâu biết nhiều như vậy, nên để đưa ra sự lựa chọn cũng hết sức mệt (cho chú rể) 🤣🤣🤣 . Chọn nhẫn cưới của mình thì hết sức lẹ và đơn giản. Nhưng nhẫn đính hôn của cô dâu thì không đơn giản chút nào. Nhẫn được thiết kế riêng theo thiết kế trong mơ của cô gái – từ – lúc – chưa – có – người – yêu đã lên kế hoạch ti tỉ mọi thứ cho đám cưới của mình (và dĩ nhiên trong kế hoạch đó có cái thiết kế nhẫn). Sau hơn 5000 dòng tin nhắn trao đổi với bên làm nhẫn, vài lần đi nói chuyện trực tiếp ở cửa hàng, lên bản vẽ lần một, lần hai, …. Cuối cùng thì bước chọn nhẫn và trang sức cũng xong. Chú rể chỉ việc chi tiền 🥲😅😂. Nhẫn cưới của tụi mình đẹp lắm. Sắp có nhẫn rồi. Háo hức ghê!
😍 #Bước3: Chọn váy cưới
Có lẽ trong các bước, bước này với mình là đơn giản nhất. Mọi thứ đã có vợ lo. Sau khi cô dâu cùng những người bạn đi khắp thành phố, thử lên mình mấy chục bộ áo cưới, cô dâu tuyển ra vài cái xuất sắc nhất để chú rể chốt đơn. Trước hôm đi thử áo cưới, thật lòng thì mình cũng không có nghĩ là hôm đó sẽ có nhiều cảm xúc như vậy. Cho đến khi tấm rèm được mở ra, dưới ánh đèn lấp lánh, cô dâu hiện ra xinh đẹp như một nàng công chúa Disney. Những chiếc đá đính trên váy phản chiếu ánh sáng lung linh càng khiến cho cô dâu thêm phần tỏa sáng. Vợ đứng trên chiếc bục xoay, nhẹ nhàng xoay từng vòng, mỉm cười dịu dàng với mình, đôi mắt biếc long lanh đầy trìu mến. Giây phút đó, mình biết được ngay, đây phải là chiếc váy cô dâu sẽ mặc khi hai đứa trao nhau lời thề nguyện. Quyết định kí hợp đồng mua và thuê váy trong nháy mắt. Không đắn đo.
🎶🎶🎶
Mình tính viết tiếp. Nhưng… 60 phút đạp xe tập thể dục của mình đã hết, nên mình ngừng bút tại đây. Hẹn mọi người lần đạp xe tiếp theo, mình sẽ ra phần 2 nhé.
“MÌNH ĐI NGHE BÌNH TRUYỆN KIỀU ĐI ANH!”
Hơn một thập niên dạy Toán, nhiều khi mình quên mất, mình từng có một tâm hồn rất Văn. Mình thích đọc Văn, thích cảm nhận cách tác giả sử dụng từ ngữ, thích nghe thầy cô bình giảng văn học, và mình cũng thích thơ (thẩn).
Nhưng,
Dòng đời cơm áo gạo tiền đẩy đưa, dần dà mình quên mất đi sở thích đó. Cho đến khi một hôm, tự nhiên cô vợ sắp cưới rủ: “Mình đi nghe bình truyện Kiều đi anh”, bao cảm xúc bỗng tràn trề.
Sống trên đời, phải chăng may mắn nhất là tìm được một người tri kỉ – người thấu cảm với mình, có thể lý giải mình, một người có cùng nhiều sở thích và quan điểm sống?
Nếu vậy thì PTT thật sự quá may mắn.
“Quá” là bởi vì, sở thích và quan điểm sống của PTT cũng không giống người, và đôi khi PTT cũng không thể hiểu chính mình. Ấy vậy mà tự nhiên trên trời rơi xuống một ĐNPL.
“Bà bác sỹ” à,
Mai này mình sẽ cùng nhau:
Sáng sáng ngủ nướng đến 11-12g, ngủ dậy sẽ cùng nhau đi ăn sáng, rồi đi tập gym, đi mua sắm.
Chiều chiều thi nhau giành vinh quang theo lời Bác dạy: “Lao động là Vinh quang”. Một đứa “chữa bệnh” tâm hồn cho lũ trẻ, một đứa “dạy” các bà mẹ chăm sóc con.
Tối tối đạp xe dạo phố, xem phim suất cuối, đi chợ đêm ăn vặt,….. à quên mất, cùng nhau làm việc nhà 🤣🤣🤣 (việc nào thích thì làm, không thích thì nhờ người khác làm giúp).
Những ngày lười biếng, mình sẽ cùng nhau đi du lịch. Đi khắp thế giới.
Còn,
Những ngày siêng năng, mình sẽ cùng nhau đi học: học nấu món Nhật, học tiếng Thái, học làm bánh, học những gì mình thích.
Cuộc sống như vậy chẳng phải vui biết bao. Vui hơn nhiều so với mỗi ngày 7:00-17:00 làm việc chốn công sở đúng không ?
Tụi mình sẽ là cặp vợ chồng không bình thường. 😆😆😆. Không theo các lối mòn của xã hội mà tự tạo lối đi riêng. Sống ung dung, an nhiên và thảnh thơi.
Phương Linh Đào Nguyễn chịu không?